Tôi lấy ảnh trai đẹp trên mạng làm hình nền.

Mẹ nhìn thấy, cứ nhất quyết hỏi tôi với anh chàng đó có quan hệ gì.

Tôi đùa mẹ: “Anh ấy là bạn trai con.”

Mẹ im lặng.

Hôm sau, mẹ dẫn anh chàng trong hình đến trước mặt tôi, cười tươi:

“Trùng hợp ghê, cậu ấy là học trò của mẹ.”

Tôi: ?

01

Buổi tối, tôi ngồi gói há cảo với mẹ.

Bỗng nhiên, mẹ cười tủm tỉm hỏi: “Chàng trai trên hình nền điện thoại con là ai thế?”

Tôi sững lại một chút.

Sau đó, đưa bàn tay dính đầy bột lên, dùng ngón út duy nhất còn sạch gõ nhẹ vào điện thoại.
Màn hình sáng lên.

Là một anh chàng đẹp trai đang ngồi lột cam.

Ánh hoàng hôn ấm áp phủ lên người anh, làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt.

Môi mỏng mím chặt, nhưng lại ẩn chứa một nụ cười nhẹ.

Đôi mắt cụp xuống, trông như đang giấu một tâm sự.

Bàn tay trắng trẻo, thon dài cầm một quả cam đang lột dở.

Lúc lướt mạng thấy tấm hình này, tôi bị thu hút ngay bởi vành tai anh ấy đỏ ửng.

Thật sự quá quyến rũ.

Dù anh ấy ăn mặc rất kín đáo, nhưng chính sự đối lập giữa nét ngại ngùng đó và khuôn mặt đẹp đến mức trời cũng phải ghen tị, khiến tôi không thể rời mắt.

Đến cả tôi – người bình thường lướt thấy trai đẹp cũng chỉ lạnh lùng ngắm chứ không thèm thả tim – cũng không nhịn được mà lén lưu ảnh.

Không hổ danh là bức ảnh đạt triệu lượt thích trên Douyin.

Lưu xong, tôi cứ nhìn mãi, nhìn đi nhìn lại, ngày nào cũng phải mở ra xem.

Cho tiện, tôi đặt luôn làm hình nền.

Thậm chí còn tính Tết này sẽ đem lên mộ bà cố thắp hương, nhờ bà phù hộ cho tôi năm sau kiếm được một anh người yêu đẹp trai cỡ này.

Mẹ lại cười tủm tỉm hỏi: “Con với cậu ấy là quan hệ gì đây?”

Tôi không hiểu sao mẹ lại đột nhiên hỏi vậy.

Không lẽ lại sắp giục tôi kiếm người yêu?

Vừa nghĩ đến cảnh mẹ càm ràm, tôi đã thấy lạnh sống lưng.

Nhìn lại anh chàng trên hình nền, đẹp trai như minh tinh vậy.

Không phải idol thì cũng là hot boy mạng.
Dù sao tôi cũng không có cơ hội gặp được.

Thấy mẹ cười tít mắt như đang trêu mình, chắc chắn bà cũng không tin tôi có thể kiếm được người yêu đẹp trai thế này.

Vậy nên, tôi cũng cười tủm tỉm đáp lại: “Anh ấy là bạn trai con đó!”

Tưởng rằng tiếp theo mẹ sẽ vặn hỏi cho ra lẽ, cố tìm sơ hở trong lời tôi.

Tôi thậm chí đã nghĩ sẵn một thân phận hoàn hảo cho “bạn trai” của mình.

Ai ngờ, mẹ lại chẳng nói gì.
Chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc lâu.

Bỗng nhiên, mẹ đứng dậy, phủi phủi tay cho sạch bột rồi nói:
“Con gói tiếp đi, mẹ có cuộc điện thoại cần gọi.”

Tôi: ?

02

Hôm sau, tôi đến nhà bạn thân chơi.

Mẹ cứ liên tục nhắn hỏi tôi khi nào về.

Tưởng có chuyện gấp, tôi vội vàng chạy về nhà.

Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy trong phòng khách có một người lạ.

Tôi hơi ngơ ngác đi vào trong.

Trên ghế sofa, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang ngồi đó.

Chính xác hơn là một người đàn ông đẹp trai.

Đẹp đến mức ánh mắt tôi cứ dán chặt vào mặt anh ta.

Rất nhanh, tôi nhận ra ngay.

Đây chẳng phải anh chàng trên hình nền điện thoại tôi sao?!

Chết tiệt!

Sao anh ta lại ở nhà tôi?!

Vừa thấy tôi bước vào, anh chàng đẹp trai vội đứng dậy.

Anh nhìn tôi, khẽ nhướng mày, môi hơi mấp máy, nhưng vẫn không nói gì.

Đầu tôi trống rỗng.

Cứng nhắc chào anh một câu: “Chào… chào anh.”

Trên mặt anh ấy hiện lên một nụ cười nhàn nhạt: “Chào em, tôi là Hứa Mặc.”

Xong rồi, chắc chắn bà cố tôi thiếu tiền tiêu rồi.

Đúng lúc tôi còn đang rối bời, mẹ không biết từ đâu xuất hiện.

Bà nhẹ nhàng chọc vào trán tôi, nói đầy hứng thú:

“Hai đứa ngốc này còn giả bộ không quen nữa à?”

“Lớn thế này rồi, yêu đương còn giấu giấu giếm giếm, cứ thoải mái đi chứ, gặp nhau rồi thì phải hôn cái nào!”

Tôi: “…”

Hứa Mặc: “…”

Tôi vội kéo mẹ sang một bên, hạ giọng hỏi:

“Mẹ với anh ta quen nhau thế nào?”

Mẹ kiêu hãnh hất cằm, giả vờ vén mái tóc không tồn tại:

“Trùng hợp ghê, cậu ấy là học trò của mẹ.”

“Xuất sắc lắm con gái ạ, hẹn hò ngay với học sinh giỏi nhất của mẹ!”

“Tiến sĩ tốt nghiệp Thanh Hoa nhé!”

“Tối qua mẹ gọi điện là để mời cậu ấy tới đây đấy.”

Nói xong, mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tán thưởng.

Tôi: “…”

Quả nhiên, mẹ mà im lặng, chắc chắn là đang bày trò.

“Mẹ, thật ra thì…”

Tôi vừa định giải thích đây chỉ là hiểu lầm, thì đối diện là ánh mắt mẹ đầy mong chờ.

Vừa nghe hai chữ “thật ra”, nụ cười trên môi bà lập tức biến mất.

Biểu cảm nghiêm nghị, nghiêm túc như lúc đứng lớp giảng bài.

Mà thông thường, biểu cảm này… có nghĩa là sắp có người gặp họa.

Nếu bây giờ tôi nói rằng tất cả chỉ là giả, hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Nhưng mà… Hứa Mặc, sao anh ta lại đồng ý đến đây?!

Là bị lừa tới?

Hay cố ý đến để bóc trần lời nói dối của tôi?

Tôi hoàn toàn không đoán nổi.

Chỉ thấy Hứa Mặc đứng cạnh đó, nhìn tôi với một nụ cười khó hiểu.

“Thật ra thì sao?”

Giọng mẹ dần lạnh đi.

03

Tôi nhanh trí vỗ tay một cái, rồi nói với mẹ:

“Thật ra… mẹ ơi! Ôi trời, trí nhớ con tệ quá, lúc nãy vội về quá nên quên mua đồ mất rồi.”

“Con với Hứa… bạn trai con ra ngoài mua một chút nhé!”

Nói xong, tôi chột dạ đến mức không dám nhìn biểu cảm của mẹ.

Nhanh chóng chạy đến kéo tay Hứa Mặc, không cho anh ta cơ hội từ chối, trực tiếp lôi ra cửa.

Sau lưng vang lên giọng mẹ:

“Đi đường cẩn thận, về sớm ăn cơm với Tiểu Hứa nhé!”

Tôi kéo anh ta vào quán trà sữa dưới nhà.

Năm phút sau, Hứa Mặc – trong bộ vest chỉnh tề – ngồi ngay ngắn trước mặt tôi, cầm một ly Brûlée Crispy Milk Tea, ít đá, ít đường.

Cảnh này có chút… lệch tông.

Chủ yếu là lúc nãy tôi hỏi anh ta muốn uống gì, anh ta cứ lắc đầu bảo không uống, không thích uống trà sữa.

Giả vờ làm màu.

Thế là tôi vung tay gọi thẳng một ly giống mình cho anh ta.

Tôi nhìn bộ vest trang trọng của anh ta, tuy đẹp trai nhưng hơi quá mức nghiêm túc, cảm thấy buồn cười, bèn hỏi:

“Anh bình thường đến nhà giáo viên cũng mặc trịnh trọng thế này à?”

Anh ta cười gượng:

“Không, nhưng tôi tưởng mình đến nhà bạn gái, nên mới mặc như vậy.”

“…”

Biết thế tôi khỏi hỏi.

Thấy tôi im lặng, anh ta tự động giải thích:

“Cô giáo nói, em bảo tôi là bạn trai em, rủ tôi đến nhà ăn cơm.”

Tôi cạn lời ngay tức khắc:

“Bà ấy nói sao thì anh tin vậy à? Anh không phải học bá sao? Dễ bị lừa thế? Thôi nào, chuyển khoản tôi 500 xem có thông minh không?”

Anh ta sững người một lúc, sau đó thản nhiên lấy từ túi vest ra mấy tờ tiền đỏ.

“Không có WeChat của em, tiền mặt được không?”

“…”

Tôi đang hút trà sữa, suýt nữa không kìm được mà phun vào mặt anh ta.

Cố gắng bình tĩnh lại, tôi sắp xếp suy nghĩ rồi bắt đầu giải thích.

Tôi nói cho anh ta biết, việc tôi lấy ảnh anh làm hình nền không có ý gì đặc biệt, chỉ vì tôi tưởng đó là ảnh trên mạng, còn chuyện tối qua cũng chỉ là nói đùa.

Anh ta vừa nghe vừa gật đầu, không ngắt lời tôi.

Cuối cùng, tôi hỏi thắc mắc lớn nhất trong lòng:

“Anh biết rõ tôi nói dối, sao vẫn đến?”

Hứa Mặc khẽ nheo mắt, như đang suy nghĩ.

Một lúc sau, anh ta lười biếng trêu:

“Rảnh quá, nên đến xem bạn gái tôi trông thế nào.”

Quả nhiên là câu trả lời trong dự đoán.

Không quên cà khịa tôi một chút nữa chứ!

Tôi đúng là đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi.

Đầu óc bị hư luôn rồi.

Còn mong chờ kịch bản anh ta thầm thích tôi gì đó.

Hóa ra không phải, anh ta đến đây chỉ vì quá rảnh.

Xem ra Tết này, tôi vẫn phải chăm chỉ đốt tiền vàng cho bà cố mới được!

Hiện tại, tôi không dám mơ anh ta trở thành người yêu thật.

Nhưng bây giờ tôi rất cần anh ta làm bạn trai tạm thời.

Bằng không, tối nay tôi sẽ bị đá xuống ăn chung với chó mất.

“Anh có bạn gái chưa?”

“Hả?”

Anh ta hơi khó hiểu, nhưng sau đó lắc đầu.

“Vậy thì tiện thể cho qua chuyện, giúp tôi giả làm bạn trai được không?”

Anh ta không nói gì.

Tôi sợ anh ta từ chối, vội vàng lên tiếng trước:

“Anh uống trà sữa của tôi rồi! Ăn của người ta thì phải nể mặt!”

Tôi chắp tay, hạ giọng cầu xin:

“Chỉ lần này thôi, qua Tết chúng ta chia tay.”

“Được, tôi giúp em.”

“Nhưng em cũng phải cho tôi một chút lợi ích chứ?”

Ánh mắt anh ta sâu thẳm nhìn tôi.

Tôi có hơi hoảng:

“Anh muốn lợi ích gì? Tôi… tôi không có nhiều tiền đâu, đừng hét giá quá cao đấy!”

Hứa Mặc bị vẻ mặt hoảng loạn của tôi chọc cười:

“Tôi chưa nghĩ ra, để sau tính được không?”