Tiếng anh thu dọn đồ vang lên bên ngoài, sau cùng là âm thanh cánh cửa lạnh lẽo khép lại.
Hóa ra, khi tim đau đến cực điểm, đến cả nước mắt cũng chẳng rơi nổi.
Tôi và Chu Diễn Kỳ chính thức sống ly thân.
Tôi không biết anh dọn đi đâu, cũng chẳng còn bận tâm.
Người nhắn tin cho tôi lại là chị họ anh.
Chị ta gửi cho tôi vài ảnh chụp màn hình từ trang cá nhân của Chu Chi Ngư.
“Nhà ai có cô bé hai mươi tư tuổi mà vẫn bị anh cấm đi bar chứ. Hứ, tôi cứ đi đấy.”
Kèm theo đó là đoạn chat với Chu Diễn Kỳ.
“Hôm nay lại được anh trai bếp trưởng đút cho ăn nữa rồi~”
Trong ảnh là cảnh Chu Diễn Kỳ đút thức ăn cho cô ta, cưng chiều hết mức.
“Thử rồi nha, áo sơ mi của đàn ông mặc thích cực kỳ.”
Cô ta nằm co ro trên sofa, cố tình chụp lộ phần lưng của Chu Diễn Kỳ đang làm việc phía sau.
Tôi nhìn những thứ đó, chỉ nhàn nhạt cười.
Lạ thật.
Nếu là trước kia, với tính cách của tôi, chắc chắn sẽ xông thẳng đến tát cả hai người một cái.
Nhưng giờ đây, lòng tôi lặng như nước, chỉ thấy nực cười.
Khi nhận được tin nhắn của anh trai báo tiến độ giải quyết thủ tục ly hôn, trợ lý cũng vừa bưng cà phê đến.
Phải nói, Mạnh là một trợ lý rất giỏi.
Chỉ trong nửa tháng đã nắm được hết sở thích của tôi, còn biết tôi muốn làm gì vào thời điểm nào.
Cậu ấy ngồi bên bàn làm việc của tôi, nở nụ cười dịu dàng, chủ động đề nghị:
“Có chuyện vui nên uống một chút nhỉ?”
Tôi nhướng mày, kéo nhẹ cà vạt của cậu ta.
Ánh mắt Mạnh hơi tối lại.
“Nhưng hôm nay tôi không muốn uống rượu.”
Tôi đưa cậu ấy về biệt thự riêng của mình.
Chương 6
Tôi không ngờ lần tái ngộ Chu Diễn Kỳ sau thời gian ly thân lạnh nhạt lại diễn ra ở… quán bar.
Chu Chi Ngư bị mấy gã đàn ông trêu chọc, còn anh – một tổng tài danh tiếng – lại xông vào đánh nhau trong chốn ồn ào như thế này.
Tôi khoanh tay đứng nhìn với vẻ hứng thú, hoàn toàn không nghĩ sẽ vô tình bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn sang.
Rất nhanh, có người đến xử lý hậu quả giúp anh.
Anh ném chiếc khăn lau tay đi, ra lệnh cho thư ký đưa Chu Chi Ngư – người vừa bị dọa đến thất thần – quay lại xe.
Sau đó, anh bước thẳng về phía tôi.
Ánh mắt lạnh lùng, dửng dưng liếc nhìn Mạnh Dã đang đứng cạnh tôi.
Rõ ràng là anh nhớ cậu ta.
Cũng dễ hiểu thôi, ai đã gặp qua Mạnh Dã rồi, chẳng ai có thể quên được.
Một gương mặt điển trai là chưa đủ, cậu ta còn cao tận một mét chín, vai rộng eo thon, áo sơ mi trắng căng nhẹ để lộ cơ bụng.
Không hổ là người tôi tự tay phỏng vấn tuyển chọn.
“Đám người đó là em thuê tới?” Chu Diễn Kỳ nhíu mày hỏi.
Tôi cười lạnh, vòng tay ôm lấy eo Mạnh Dã:
“Anh nghĩ tôi rảnh đến vậy à?”
Ánh mắt Chu Diễn Kỳ tối sầm lại, khí áp quanh người đột ngột tụt xuống mức đáng sợ.
Anh ta cố nhẫn nhịn, nén mọi cảm xúc vào trong, sĩ diện của một người đàn ông khiến anh phải giữ lại chút phong độ cuối cùng:
“Chỉ hỏi vậy thôi. Không phải là em thì tốt. Tôi còn tưởng… em ghen đến mức mất lý trí rồi.”
Tôi chẳng thèm để tâm, cầm lấy túi xách, nắm tay Mạnh Dã bỏ đi:
“Uống đủ rồi, về thôi.”
Tôi không ngờ, thằng nhóc Mạnh Dã này còn đen tối hơn cả tôi tưởng.
Cậu ta thản nhiên ôm eo tôi, ghé sát tai thì thầm bằng giọng không lớn không nhỏ, vừa đủ để người phía sau nghe thấy:
“Hộp lần trước dùng hết rồi, mình mua thêm một hộp nhé?”
Tôi cứng đờ người, vành tai đỏ bừng.
Rời khỏi quán bar, Mạnh Dã tiện đường ghé cửa hàng tiện lợi, tôi ngồi đợi trong xe.
Không ngờ cánh cửa xe lại bị ai đó lạnh lùng mở ra.
Là Chu Diễn Kỳ, anh cúi người chui vào trong.
Trong khoang xe tĩnh lặng, giọng anh bình thản:
“Anh biết, cậu trợ lý đó là em cố tình tìm đến để chọc tức anh.”
“Giai Hi.”
Anh lại gọi tên tôi như trước kia.
“Ngày mai anh sẽ đưa Tiểu Ngư quay lại Mỹ, con bé sắp nhập học rồi.”
“Chờ anh về, chúng ta nói chuyện nghiêm túc.”
Anh nắm lấy tay tôi, nhìn tôi rất sâu:
“Chúng ta quay về như xưa, được không?”
Tôi chợt nhớ đến nửa tháng trước, ở văn phòng, anh cũng từng dịu dàng nói với tôi như vậy:
“Tối nhớ về sớm nhé, em muốn ăn gì? Lần này anh nấu riêng cho em.”
Hôm đó, tôi còn thật lòng tin rằng, có thể quay về như trước.
Nhưng tôi từng nói, nếu anh lừa tôi thêm một lần nữa…
Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa.
“Được.”
“Đợi anh về, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng.”
Nói chuyện… ly hôn.
Chương 7
Ngày Chu Diễn Kỳ trở về cũng đúng lúc công ty anh tổ chức tiệc mừng dự án mới – một buổi tiệc lớn quy tụ vô số ông lớn trong ngành.
Mẹ Chu trách yêu:
“Nếu không phải vì buổi tiệc này, chắc con còn đang ở Mỹ bầu bạn với Tiểu Ngư ấy chứ? Lâu rồi quên luôn ba mẹ rồi nhỉ!”
Chu Diễn Kỳ theo bản năng liếc nhìn tôi.
Tôi nâng ly rượu, mỉm cười nhàn nhạt như chẳng có gì.
Anh có phần lúng túng bước tới, giải thích nhỏ nhẹ:
“Bên chi nhánh Mỹ có hợp đồng cần ký gấp, nên trễ mấy ngày.”
“Ồ kìa, đây chẳng phải cặp đôi vàng nổi tiếng trong giới chúng ta sao? Bao lâu rồi mới thấy hai người xuất hiện cùng nhau vậy?”