Chương 1

Đêm đầu tiên Chu Diễn Kỳ đưa cô em gái nuôi về nhà.

Cô gái rụt rè đẩy cửa phòng chúng tôi ra.

Chiếc váy ngủ trắng mỏng manh như muốn rơi xuống bất cứ lúc nào:
“Anh ơi, em sợ ngủ một mình…”

Chu Diễn Kỳ bất đắc dĩ ngồi dậy, dịu dàng nói tôi cứ ngủ trước.

Tôi ngồi yên trong bóng tối một lúc lâu—

Sau đó gọi cả chục nam người mẫu đến mở tiệc tại nhà.

Chu Diễn Kỳ bị tiếng nhạc và tiếng cười đùa làm phiền đến mức phải ra khỏi phòng.

“Ra ngoài.”

Chỉ một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.

Đám trai đẹp hoảng loạn bỏ chạy, cả phòng khách chỉ còn lại hai người chúng tôi.

“Em có ý gì vậy?”

Chu Diễn Kỳ nhíu mày nhìn tôi.

Phía sau anh ta, Chu Chi Ngư vẫn mặc chiếc váy ngủ siêu ngắn bằng ren trắng, tóc dài xõa vai, vẻ mặt đáng thương không chịu nổi.

Tôi thoải mái ngồi vắt chân trên sofa, tay nâng ly rượu:

“Em gái anh bảo sợ ngủ một mình mà, tôi gọi thêm người đến ngủ cùng cho vui thôi.”

Chu Chi Ngư mặt tái nhợt:

“Chị coi tôi là gì hả!”

Tôi cười rạng rỡ, từng chữ từng câu rõ ràng:

“Là thứ không biết liêm sỉ, đi quyến rũ cả anh trai nuôi mình.”

Sắc mặt Chu Diễn Kỳ lập tức lạnh như băng:

“Phí Giai Hi.”

Chu Chi Ngư đỏ hoe mắt, run rẩy vì tức:

“Chị có tư cách gì mà nói tôi? Ai chẳng biết chị trước kia ăn chơi trác táng, lẳng lơ! Nếu không phải do hôn ước giữa hai gia đình, anh tôi đời nào chịu cưới loại đàn bà như chị!”

“Chi Ngư! Em im miệng!”

Chu Chi Ngư khựng lại, nước mắt lưng tròng:

“Anh mắng em? Anh mắng em vì con đó? Anh không nghe nó vừa sỉ nhục em thế nào sao! Được rồi, em đi! Em đi là được!”

Cô ta tức tưởi định bỏ chạy khỏi nhà, chiếc váy ngắn đến mức gần như rơi khỏi người.

Chu Diễn Kỳ cau mày, bế cô ta lên đưa về phòng, sau đó mới quay lại chỗ tôi.

“Về phòng ngủ đi.”

Tôi không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng cười nhìn anh ta.

Chu Diễn Kỳ bất lực:

“Anh thật sự mệt rồi, buồn ngủ lắm. Đừng gây chuyện nữa được không?”

“Anh nghe thấy em gái anh nói gì rồi chứ?”

“Chi Ngư còn nhỏ, đôi khi nói năng không suy nghĩ. Anh thay em ấy xin lỗi em.”

Tôi nhếch mép:Đ.ọc fuI/. tại, vivutruyen2/.net, để. ủ.ng h,ộ tác giả !

“Nó nói đúng đấy. Đúng là hai nhà chúng ta môn đăng hộ đối, là hôn nhân thương mại, hôn ước định sẵn từ lâu. Nhưng tôi – Phí Giai Hi – đúng là kiểu ăn chơi, đàn ông xung quanh chưa bao giờ thiếu, nhất là mấy người đẹp trai.”

Ánh mắt Chu Diễn Kỳ dần dần lạnh đi.

Anh ta mạnh mẽ ép tôi nằm xuống sofa, cúi đầu hôn tôi như trừng phạt, giọng khàn khàn:
“Phí Giai Hi, em có cần anh nhắc em rằng em bây giờ là vợ anh không?”

Tôi cười mà mắt đỏ hoe, giọng cũng run run:

“Nhưng đừng quên! Là ai từng nhiều lần kéo tôi ra khỏi quán bar? Là ai mặt dày tự xưng là vị hôn phu của tôi? Là ai bám riết không buông, cứ khăng khăng đòi cưới tôi cho bằng được?”

Chu Diễn Kỳ ôm tôi vào lòng:

“Là anh. Là anh sống chết cũng phải có em.”

Tôi lạnh lùng đẩy anh ta ra, “rầm” một tiếng đóng sầm cửa:

“Chu Diễn Kỳ, có tôi thì không có cô ta. Ngày mai, lập tức đuổi cô ta đi cho tôi!”

Sáng sớm hôm sau.

Chu Chi Ngư mặc áo sơ mi của Chu Diễn Kỳ, hớn hở ngồi vào bàn ăn chào tôi.

“Chào buổi sáng chị dâu!”

Tôi sững sờ tại chỗ.

Cảm giác như bị kéo xuống đáy hồ băng lạnh ngắt.

Chương 2

Ba năm kết hôn, Chu Diễn Kỳ chưa từng một lần vào bếp, hôm nay lại đeo tạp dề, đang nấu canh.

“Chị dâu mau nếm thử đi, canh cá rô đậu phụ anh em nấu ngon lắm đó. Mỗi lần em khó chịu, chỉ cần uống một bát canh anh nấu là khỏe liền luôn!”

Người hôm qua còn gọi tôi là đồ rẻ rách, bây giờ cười tươi rói khoe khoang Chu Diễn Kỳ quan tâm cô ta thế nào.

Còn Chu Diễn Kỳ thì làm như không có chuyện gì:
“Tỉnh rồi à? Qua đây ngồi đi.”

Anh ta nghĩ lời tôi tối qua chỉ là đùa sao?

Hay là… anh đã đưa ra lựa chọn rồi?

Tôi hít sâu một hơi, cố đè nén cơn giận và đau đớn đang dâng lên trong lồng ngực, lập tức gọi cho trợ lý mới:

“Chuẩn bị cho tôi một phần bữa sáng, chín giờ đúng để sẵn trên bàn làm việc.”

Xoay người rời đi, dứt khoát không ngoảnh lại.

Sau lưng vang lên tiếng oán trách của Chu Chi Ngư:

“Em đã chủ động làm hòa với chị ta rồi, chị ta còn muốn thế nào nữa! Không ăn thì thôi, vốn dĩ anh nấu là nấu cho em mà.”

Trên đường đến công ty, tôi gọi cho anh trai.