Có một cô gái bám riết lấy chồng tôi suốt bảy năm, nhưng tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã, tình cảm đôi bên đều chân thành.

Anh từng nói với tôi:

“Bảy năm, anh thậm chí còn không biết cô ấy tên gì.”

Tôi đi công tác nửa tháng, anh bị đau dạ dày phải nhập viện.

Công việc xong sớm, tôi trở về trước dự kiến.

Vừa đẩy cửa phòng bệnh ra, liền nghe thấy giọng của chồng tôi vang lên:

“Bạch Sanh, tối nay anh muốn uống canh sườn em nấu.”

Bạch Sanh, chính là tên của cô gái đó.

1

“Bạch Sanh.”

Cái tên này tôi nghe còn nhiều hơn cả tên Châu Tự Bạch.

Bảy năm trước, đã có người lác đác kể với tôi về cô ấy.

“Miễu Miễu, có cô gái đang theo đuổi bạn trai cậu, tên là Bạch Sanh.”

“Miễu Miễu, lần này đi team building, Bạch Sanh cũng đi đó.”

“Bạch Sanh mang bánh đến cho Châu Tự Bạch, nhưng lão nhà cậu không nhận.”

“Con gái gì kỳ vậy, hai người cưới nhau rồi mà còn dám bám lấy Châu Tự Bạch.”

Tôi đã nghe những lời đó không dưới một trăm lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe chính miệng Châu Tự Bạch gọi tên cô ấy.

Chắc là anh đang đau dạ dày, nhắm mắt cau mày nằm trên giường bệnh, nên vô thức gọi ra cái tên đó.

Nhưng trong điện thoại tôi vẫn còn đoạn voice anh vừa gửi vài giây trước:

“Vợ ơi, em bao giờ mới về, anh khó chịu quá…”

Lúc đó tôi đang đứng ngay bên giường anh, nghe được nửa câu sau mà anh chưa nói hết:

“Tối nay anh muốn uống canh sườn em nấu.”

Câu nói này chứa đựng quá nhiều điều.

Châu Tự Bạch vốn không phải người hay làm phiền người khác.

Tôi và anh ấy lớn lên cùng nhau, mới cưới chưa bao lâu, anh mới bắt đầu học cách chủ động đề nghị với tôi những điều nhỏ nhặt.

Vậy mà giờ đây, anh lại thẳng thắn nói muốn uống món canh do một người phụ nữ khác nấu.

Tháng trước, tôi đi tụ họp với hội bạn gái, có người cười trêu tôi:

“Miễu Miễu, Bạch Sanh vẫn quanh quẩn bên chồng cậu đó, cậu không lo à?”

Lúc ấy tôi dứt khoát trả lời:

“Không lo.”

Các cô ấy cười nói:

“Cũng đúng, hồi đi học thì cậu học giỏi, ra trường lại khởi nghiệp, giờ công ty làm ăn phát đạt, người lại xinh đẹp, ai mà thích nổi Bạch Sanh chứ.”

Bạch Sanh.

Ấn tượng của tôi về cô ấy dừng lại ở mái đầu luôn cúi thấp và chiếc áo sơ mi trắng không bao giờ thay đổi.

Tụi tôi học cùng trường, vài lần vô tình gặp, bạn bè đều háo hức chỉ cho tôi xem:

“Nhìn kìa Miễu Miễu, đó chính là Bạch Sanh đó!”

Nhưng khi tôi quay đầu lại thì chỉ thấy được bóng lưng.

Cho đến giờ tôi vẫn chưa từng thấy rõ mặt cô ấy.

Có bạn tò mò quá, đã chủ động kết bạn với cô ta.

Trang cá nhân nhạt nhẽo y như con người cô ấy, chỉ đăng hai ba câu trích dẫn.

Một tấm selfie cũng không có.

Bạn bè đều nói kiểu con gái như vậy tôi không cần bận tâm.

Nhưng dù sao, đó cũng là một cô gái đã theo đuổi suốt bảy năm trời, hoàn toàn thật lòng.

Tối hôm đó, tôi vẫn hỏi Châu Tự Bạch:

“Có cô gái theo đuổi anh bảy năm, anh chưa từng động lòng sao?”

Anh giơ hai tay đầu hàng:

“Oan quá vợ ơi, anh còn không biết cô ấy tên gì nữa là.”

“Bạch Sanh.”

Có lẽ vì không ai trả lời, Châu Tự Bạch nằm trên giường lại gọi thêm một tiếng nữa.

Tôi cúi đầu cười –

Vậy là, giờ anh đã biết rồi đấy thôi.

2

“Châu Tự.”

Anh nghe thấy giọng tôi thì mở mắt ra, định ngồi dậy khỏi giường bệnh, nhưng vừa mới động đậy đã kéo đến cơn đau dạ dày, anh lại nằm xuống.

Anh lo lắng gọi tên tôi: “Miễu Miễu, sao em lại đến đây?”

Tôi bước lên một bước, kéo lại chăn bị xô lệch do anh vừa gượng dậy.

Tôi trả lời: “Bên kia làm xong việc rồi, nên em về sớm.”

Anh tiếp lời hỏi tôi: “Có vất vả không, có mệt không?”

“Đợi anh khỏi bệnh rồi, anh sẽ làm bánh em thích ăn.”

“Em thích xoài, về nhà anh mua nhiều xoài cho em.”

Anh nhìn tôi tha thiết, chu đáo quan tâm từng chuyện nhỏ liên quan đến tôi.

Mọi thứ dường như vẫn y như trước, ngoại trừ câu nói: “Anh muốn uống canh sườn em nấu.”

Câu nói đó mắc nghẹn trong cổ họng tôi như một miếng xương, không nhả ra nổi, cũng không nuốt xuống được, âm ỉ đau.

Anh cảm nhận được cảm xúc của tôi, đưa tay ra nắm lấy tôi, mở miệng giải thích.

“Miễu Miễu, lúc anh phát bệnh dạ dày, đúng lúc Bạch Sanh ở bên cạnh.”

“Mấy hôm nay trong nhóm lại bận, cô ấy mới ở lại bệnh viện hai ba ngày.”

Lời này khiến tôi không dám nghĩ sâu.

Ai cũng bận, chẳng lẽ Bạch Sanh không bận sao?

Mà hai ba ngày… rốt cuộc là mấy ngày? Nhiều đến mức khiến Châu Tự Bạch có thể thoải mái mở miệng yêu cầu cô ta nấu canh sườn.

Tôi và Châu Tự Bạch là thanh mai trúc mã, bên nhau hơn mười năm, hiểu rõ nhau từng chút một, anh thành thật nói:

“Bạch Sanh bảo canh cô ấy nấu có cho thêm thuốc bắc, anh tò mò nên muốn thử.”

“Cô ấy nói đó là bí phương gia truyền, anh có trả tiền đàng hoàng.”

Anh vừa nói vừa cố sức giơ điện thoại lên, cho tôi xem hóa đơn.

“Năm trăm.”

Hai người thậm chí không lưu liên lạc, chỉ quét mã trả tiền trực tiếp.

3

Tôi không biết nấu ăn, nhưng Châu Tự Bạch lại rất hay nghiên cứu đồ ăn trong bếp.

Vì một món ăn, anh có thể ở trong bếp cả một ngày.

Tôi không hiểu nổi thói quen đó, nhưng chúng tôi đã bên nhau hơn mười năm.

Có lẽ thật sự chỉ vì một món ăn, mà anh mới thân với Bạch Sanh đến vậy?

Tôi nhìn anh chân thành như thế, quyết định cho anh một cơ hội.

Ngay giây sau đó, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Một cô gái bước vào, tay cầm một chiếc cốc nước nóng còn bốc khói.

“Châu Tự…”

Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt sáng, đen lay láy như nho đen.

Ngoài ánh mắt ra thì không có điểm gì nổi bật, da ngăm, má còn có vài cái mụn đỏ sưng, quần áo thì nhăn nhúm khoác trên người.

Thấy tôi trong phòng bệnh, cô ấy lập tức cúi đầu xuống, giọng cũng nhỏ đi một nửa.

Cô rón rén bước tới, đặt cốc nước lên bàn:

“Đây là nước nóng.”

Giọng cô ấy nhỏ quá, tôi còn chưa kịp nhận ra cô ấy nói gì.

Người nằm trên giường – Châu Tự Bạch – lại nhanh chóng lên tiếng trước:

“Cảm ơn.”