01

Tôi tên là Trần Nhất Kiều, năm nay 25 tuổi.

Sau khi tốt nghiệp, tôi trở về quê làm việc trong ngân hàng. Công việc ổn định, lương cũng đều đặn, giờ giấc thì rất thoải mái.
Hôm nay, chị đồng nghiệp trong cơ quan, chị Vương, hào hứng ghé lại gần, thì thầm với tôi:

“Nhất Kiều này, chị có thằng em họ xa, hôm trước nó xem ảnh buổi tụ tập của chúng mình, nhìn trúng em rồi. Muốn làm quen trước.”

“Bạn bè” kiểu này thì mục đích chẳng cần nói cũng biết.

Ở thành phố tuyến ba như chỗ chúng tôi, hầu như hiếm các cặp tự yêu nhau mà kết hôn. Phần lớn đều thông qua người giới thiệu, gặp mặt, rồi tiến tới hôn nhân.

Tôi định từ chối, nhưng chị Vương nhanh tay nắm lấy tay tôi.

“Đừng vội từ chối mà, em đâu đã có bạn trai, giờ em cũng lớn tuổi rồi, cưới chồng cũng được đấy chứ.”

Tôi hơi ngại ngùng.

“Thật ra em có bạn trai rồi, bọn em cũng sắp cưới.”

Mấy ngày trước tôi xin nghỉ phép là để đi chụp ảnh cưới.

Sở dĩ tôi không để họ biết mình có bạn trai là vì hai lý do:

Thứ nhất, anh ấy không làm công việc nhà nước hay công sở gì cả, lương cũng không ổn định, dễ bị họ bàn tán.

Thứ hai, nếu chẳng may chia tay, kiểu gì cũng lại thành chuyện để họ mang ra đàm tiếu.

Vậy nên tôi chọn cách giữ mọi thứ riêng tư, chỉ coi họ là đồng nghiệp, không chia sẻ chuyện cá nhân.

Tôi tiện tay đưa hộp kẹo cưới cho chị Vương.
“Chị Vương, hôm đó nhớ đến chơi nhé.”

Đôi mắt sắc sảo của chị Vương nheo lại, liếc qua mấy dòng chữ trên tấm thiệp cưới, rồi cười đầy vẻ mờ ám:
“Ôi chà, bạn trai em đẹp trai ghê!”

Bạn trai tôi tên là Chu Khiêm. Lúc còn học đại học, anh ấy quả thực rất phong độ, không thì tôi cũng chẳng để ý. Nhưng mấy năm gần đây do phải xã giao nhiều, nên đã thành bụng bia.

Tôi trả lời qua loa: “Cũng được, bình thường thôi.”

Nhưng chị Vương kéo tay tôi lại, hỏi tiếp:
“Nhà anh ấy ở thành phố A à?”

Thành phố A là một huyện nhỏ bên cạnh quê tôi, tôi và Chu Khiêm quen nhau trong một buổi họp đồng hương.
“Đúng vậy, trên thiệp cũng ghi rồi mà.”

Chị Vương lập tức hạ giọng, nói thầm:
“Vậy em có cần thuê vài người kiểu ‘dịch vụ’ đến làm phù dâu không?”

Nghe xong, tôi lập tức nhíu mày. Sao chị ấy lại khuyên tôi làm mấy chuyện kiểu này?
“Tôi có mấy cô bạn thân, họ sẽ làm phù dâu cho tôi, mọi thứ chúng tôi đều sắp xếp ổn thỏa rồi.”

Nói xong, tôi quay người rời đi luôn.

Sau này, tôi mới hiểu tại sao chị Vương lại hỏi như vậy.

Và chính đám cưới đó đã giúp tôi nhận ra, Chu Khiêm thực sự là một kẻ tồi tệ đến mức nào.

2

Ngày cưới.

Ba cô phù dâu của tôi đứng bên cạnh giúp tôi trang điểm.

Họ đều là bạn học cấp ba của tôi, ai cũng rất xinh đẹp.

Tần Miêu Miêu cười nói:
“Mau giấu giày cưới đi, đừng để Chu Khiêm tìm được.”

Cô ấy là người dịu dàng nhất trong nhóm chúng tôi, nhưng hôm nay, vào ngày cưới của tôi, lại vô cùng năng nổ.

Cả Nhạc San và Ngô Dạng cũng vậy, lập tức bắt đầu hành động.

Khi Chu Khiêm đến đón tôi, các cô phù dâu ra sức chắn cửa. Anh ta phải nhét từng bao lì xì vào để vượt qua.

Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, không khí ngập tràn niềm vui, cho đến khi tôi được đưa vào phòng tân hôn.

Miêu Miêu và hai người bạn của tôi bị gọi ra ngoài. Họ nói rằng phong tục ở thành phố A là cô dâu phải ở trong phòng tân hôn chờ chú rể, còn mọi người khác phải rời đi.

Tôi nhắm mắt nghỉ ngơi thì bất ngờ nghe thấy bên ngoài vang lên vài tiếng hét chói tai và tiếng cười ồn ào của đám đàn ông.

Nhận thấy có điều bất thường, tôi lập tức chạy ra ngoài xem.

Cuối hành lang, một cánh cửa đang mở, vài thanh niên nam đứng chặn ở cửa.

“Đừng chạm vào tôi!”

Đó là giọng của Miêu Miêu!

Nhưng tiếng hét của cô ấy nhanh chóng bị những tiếng cười đê tiện át đi.

Tôi lập tức cởi đôi giày cưới rườm rà, chạy thẳng đến đó.

Đó là khoảnh khắc nhục nhã và đau đớn nhất đời tôi!

Máu trong người tôi sôi lên, toàn thân run rẩy vì giận dữ.

Miêu Miêu bị mấy gã đàn ông giữ chặt tay chân, không ngừng bị giở trò. Chiếc váy phù dâu màu hồng nhạt trên người cô ấy bị xé rách gần hết.

Người đàn ông đè lên vai cô ấy tôi nhận ra ngay, đó là Viên Đào, tổ trưởng của Chu Khiêm, vốn rất thân thiết với anh ta.

Lúc này, hắn ta đang cầm một chai sữa chua, đổ thẳng vào miệng Miêu Miêu, vừa đổ vừa phát ra tiếng cười ghê tởm.

“Uống đi! Uống cho ông!”
“Con này giỏi thật, thế mà cũng uống được!”
“Đúng là mỹ nhân 666!”

Xung quanh toàn là người đứng xem, nhìn trò hề này như đang thưởng thức một màn kịch.

Tôi lao vào, nhưng bị mấy người cản lại.

Tôi điên cuồng hét lên:
“Cút! Tất cả cút ngay cho tôi!”

Cả đám im bặt. Tôi với lấy chiếc bình hoa bên cạnh, đập thẳng vào đầu Viên Đào.

Máu chảy ra, tôi dùng tấm ga trải giường gần đó quấn lấy Miêu Miêu.

Nước mắt tôi trào ra:
“Xin lỗi… xin lỗi cậu…”

Khuôn mặt Miêu Miêu đẫm nước mắt, còn vương lại dấu vết nhục nhã vừa nãy. Cô ấy đưa bàn tay đầy vết đỏ, nắm lấy tôi:
“Ngô Dạng, Ngô Dạng và Nhạc San bị kéo đi rồi…”

Tôi hít sâu một hơi, lấy con dao gọt trái cây trên bàn:
“Đi!”

3

Tôi được giáo dục tốt, lớn lên trong một gia đình đơn thuần.

Vì vậy, tôi chưa từng nghĩ rằng con người có thể không giống con người mà lại như một con mãng xà đầy dục vọng.

Khi Miêu Miêu và tôi chạy xuống phòng bên dưới, tôi mới nhận ra rằng, có những người thật sự không biết thế nào là giới hạn.

Ngô Dạng và Nhạc San đã bị đè xuống sàn, xung quanh còn vương vãi thứ sữa chua màu trắng sữa, bắn tung tóe khắp người họ và cả trên nền nhà.

Ngô Dạng đang cố vùng dậy trong bộ dạng quần áo xộc xệch. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy thảm hại như vậy. Bình thường cô ấy là người mạnh mẽ nhất trong nhóm chúng tôi, chúng tôi vẫn thường gọi cô ấy là “đàn ông giả nữ”. Nhưng cho dù cô ấy có khỏe thế nào đi nữa, cũng không thể chống lại hơn chục gã đàn ông trưởng thành.

Nhạc San thì bị một gã đàn ông hơn bốn mươi tuổi đè lên người, bàn tay hắn ta đang hành động bẩn thỉu. Cô ấy đã khóc đến mức không thể phát ra tiếng.

Ngô Dạng mặt đầy nước mắt, điên cuồng hét lên:
“Cút ngay! Cút đi!”

Dù cô ấy đã gào đến khản cả giọng, nhưng vẫn kiên quyết gạt tên đang đè lên Nhạc San ra, ôm chặt lấy Nhạc San, che chắn cho cô ấy đang khóc nức nở.

Cả hai người họ không ngừng khóc, còn đám đàn ông xung quanh thì lấy băng keo ra.

“Bịt miệng chúng nó lại!”

“Ấy, đừng! Khóc nghe mới hay chứ, ha ha ha!”

Cả đám cười rộ lên. Một vài gã thậm chí đã cởi thắt lưng khỏi eo mình!

Trong phòng ngủ, đứng đó rất nhiều người. Và tôi nhìn thấy điều mà tôi sợ nhất: Chu Khiêm.

Anh ta đứng bên cạnh, khuôn mặt mang nụ cười thản nhiên như đang xem trò vui. Đôi mắt của anh ta ánh lên sự đắc ý, như đang bình phẩm tình cảnh của Ngô Dạng và Nhạc San với những người khác.

Mặc dù anh ta mặc bộ vest chỉnh tề, tóc tai chải chuốt, nhưng cái vẻ dầu mỡ, ghê tởm ấy làm tôi muốn buồn nôn.

Tôi đứng đó, cảm thấy cả người như muốn nổ tung. Tôi nôn khan mấy lần, quá mức kinh tởm!

Tôi thực sự kinh tởm đến tận xương tủy!

Tôi không biết mình đã lao vào bằng cách nào, chỉ nhớ rằng tôi đã cầm con dao gọt trái cây, vừa vungm vừa hét, ép đám đàn ông kia phải dạt ra.

“Cút đi! Tất cả cút ngay! Nếu ai còn dám bước đến, hậu quả tự gánh chịu!”

Tôi gào lên, nước mắt không ngừng tuôn rơi, từng giọt lăn xuống mặt.

Lúc này tôi mới hiểu vì sao chị Vương lại hỏi tôi điều đó.

Trong cơn hỗn loạn, dường như tôi đã làm một người bị thương ở tay.

Hắn ta muốn lao đến đánh tôi nhưng bị người khác cản lại.

Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng:
“Cứ thử xem.”

Qua khóe mắt, tôi thấy Miêu Miêu đã dìu Ngô Dạng và Nhạc San dậy. Những người xung quanh thấy tình hình không ổn, bắt đầu lên tiếng xoa dịu.

“Chị dâu! Đừng làm quá như thế. Càng náo nhiệt thì càng vui mà. Với lại cũng đâu có làm gì quá đáng với phù dâu của chị đâu, sao lại dùng dao chém người thế này?”

Một kẻ lên tiếng trước, những kẻ khác lập tức ùa theo:

“Đúng đó, chị dâu, chị làm vậy quá đáng lắm. Chị còn làm người ta bị thương chảy máu nữa, cẩn thận bị kiện cố ý gây thương tích đấy.”

“Đúng đúng, chị dâu không nên vậy!”

“Vốn dĩ mọi người đang vui vẻ, chị làm thế này…”

Tiếng nói râm ran vang lên từ đám đông, cho đến khi có người nhắc đến chồng tôi, Chu Khiêm.

“Anh Khiêm, anh nói gì đi chứ!”

Đám người bắt đầu hùa theo, những lời lẽ ấy thật khiến người ta phát ngán.

Chu Khiêm và tôi đã yêu nhau từ thời đại học. Tôi từng tin tưởng vào nhân cách của anh ta.

Vì vậy, trong lòng tôi vẫn còn một chút hy vọng, mong anh ta có thể hiểu lẽ phải, cùng tôi ngăn chặn trò hề tồi tệ này.

Nhưng lúc đó, tôi không nghĩ rằng, bạn bè của anh ta đã tồi tệ như vậy, thì anh ta liệu có thể khá hơn được không?

Chu Khiêm bước tới với vẻ mặt u ám, đứng trước mặt tôi, rồi tát tôi một cái.

Anh ta gầm lên:
“Ngày vui như thế mà em lại phá đám cái gì? Để anh em vui một chút không được à?”

Tiếng tát vang dội khiến cả căn phòng ồn ào lập tức im bặt.

Tôi bị đánh nghiêng cả người, những hạt cườm trên vương miện của tôi văng ra, đập vào mặt tôi.

Cái tát mạnh đến nỗi nước mắt tôi trào ra ngay lập tức, không phải vì đau, mà vì quá đỗi nhục nhã.

Ai đó trong đám đông huýt sáo.

Lại có tiếng xì xào:
“Anh Khiêm ngầu thật!”
“Đúng rồi, phải thế mới trị được vợ chứ!”
“Đã bảo mà, tính cách cô vợ này không ổn.”

Thật nực cười. Quá sức nực cười!

Tôi dùng đầu lưỡi đẩy lên bên má trái vừa bị tát, rồi bình tĩnh quay lại nói:
“Che tạm mặt tôi lại, lát nữa theo tôi đi.”

Nói rồi, tôi tháo vương miện trên đầu, ném thẳng vào ngực Chu Khiêm, tát lại anh ta một cái.

Tiện tay tôi nhặt lấy hộp sữa chua chưa dùng hết, mạnh tay nhét thẳng vào miệng anh ta.

Nhìn thấy vết xước trên mặt anh ta do lực quá mạnh, tôi chỉ tay vào mặt anh ta, mắng:
“Tôi nói cho anh biết, Chu Khiêm, đám cưới này không làm nữa! Ngày mai đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn! Và nếu ai dám cản tôi bước ra ngoài, đừng quên, tôi có bạn bè và người thân làm trong công an. Thử mà xem!”

Chu Khiêm đứng chết lặng, không thốt lên được lời nào.

Có lúc, giọng nói lớn cũng đủ để khiến người ta chùn bước.

Nhân lúc đám đông sợ hãi, tôi dẫn Miêu Miêu và hai người bạn rời khỏi đó.

Ra khỏi cửa, tôi chạy thẳng ra đường lớn tìm xe.

Tôi đe dọa một gã phù rể, buộc hắn đưa chìa khóa cho tôi.

Hắn ngoan ngoãn đưa, tôi nhét cả ba người vào ghế sau.

Khi tôi mở cửa ghế lái, Chu Khiêm đã chạy đến, phía sau là một đám anh em của anh ta.

Một vài tên chạy nhanh, chặn ngay đầu xe.

Tôi chẳng thèm quan tâm, đạp ga lao thẳng tới. Tôi không tin mấy kẻ chỉ biết bắt nạt phụ nữ này lại có đủ can đảm để đối đầu thực sự.

Quả nhiên, chúng vội vàng né ra.

Tôi đưa tay quệt nước mắt còn vương trên mặt.

Nhạc San và Miêu Miêu vẫn khóc nức nở. Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy rõ những vết thương trên người họ.

Ngô Dạng đã bình tĩnh lại, cô ấy hỏi tôi:
“Bây giờ chúng ta đi đâu?”

Tôi nắm chặt vô lăng, giọng nói vì tức giận mà run rẩy, trở nên lạnh lẽo:
“Đến đồn công an.”

Lấy cớ tục lệ đùa cưới để làm chuyện bỉ ổi, đám người đó nghĩ mình có thể vô pháp vô thiên, hay là đầu óc chúng bị kẹp cửa?

Nếu tôi không khiến chúng phải trả giá, tôi không còn là Trần Nhất Kiều!