7

Tôi ngồi trên ghế sofa, cầm chặt chiếc thẻ đen nặng trĩu trong tay.

Đầu óc hỗn loạn như mớ cháo nát.

Chu Chính Hành đang vừa hát vừa chuẩn bị bữa tối trong bếp.

Như thể cuộc đối đầu đầy căng thẳng lúc nãy chỉ là một màn giận dỗi vặt vãnh giữa các cặp đôi.

Anh còn cam đoan chắc nịch.

Để bù đắp cho “nỗi đau tinh thần” mà tôi gây ra, tối nay nhất định phải thêm hai món.

Tôi nhìn bóng lưng anh bận rộn trong căn bếp mở, mặc tạp dề hình gấu con màu hồng.

Lại cúi đầu nhìn chiếc thẻ đen trên tay, nghe nói có thể tiêu tiền không giới hạn.

Cảm giác như cả thế giới này đang xoay vần trong cơn ảo giác.

Nếu tôi thật sự là một phú bà.

Tại sao trong tiềm thức của tôi lại chẳng có chút ký ức gì về chiếc thẻ này?

Anh nói đây là thẻ chính của tôi.

Được thôi.

Ngựa thật hay ngựa giả, cứ dắt ra chạy thử là biết.

Tôi hít sâu, mở điện thoại, lại lần nữa vào ứng dụng ngân hàng.

Lần này, tôi không đăng nhập tài khoản nào cả.

Mà tìm ngay mục “Kích hoạt thẻ” hoặc “Liên kết thẻ mới” trong danh sách tính năng trang chủ.

Đây là cách kiểm tra đơn giản và trực tiếp nhất.

Nếu thẻ này là của tôi, nó chắc chắn phải liên kết với thông tin cá nhân của tôi.

Ở ô số thẻ, tôi cẩn thận nhập từng con số trên mặt thẻ đen.

Sau đó trang chuyển tiếp, yêu cầu điền thông tin cá nhân của chủ thẻ để xác minh.

Nhịp tim tôi bắt đầu tăng nhanh, đầu ngón tay lạnh đi vì hồi hộp.

Tôi nhìn hai ô nhập “Họ tên” và “Số CMND” trên màn hình.

Chậm rãi nhập từng chữ tên mình và số chứng minh.

Chính là dãy số tôi vừa lấy từ ví cũ ra, không thể sai được.

Nhập xong con số cuối cùng.

Tôi nín thở, nhấn vào nút “Xác nhận”.

Trang web tải trong chưa tới một giây.

Rồi—

Một dấu chấm than đỏ chói và dòng thông báo lạnh lùng nhảy thẳng ra trước mắt tôi.

【Số thẻ và thông tin cá nhân không khớp, vui lòng kiểm tra lại.】

Không khớp.

Ba chữ này như một tia sét đánh thẳng vào đầu tôi, xé toang mọi mơ hồ.

Tôi không cần biết thẻ này là của ai.

Tôi chỉ cần biết — nó không phải của tôi.

Thế là đủ rồi.

Mọi thứ…

Thân phận phú bà, cún con được bao nuôi, cả căn nhà ngập tràn đồ xa xỉ.

Tất cả chỉ là ảo ảnh do anh ta dày công dựng nên.

Một lời nói dối hoàn toàn từ đầu đến cuối.

Chu Chính Hành, rốt cuộc anh là ai?

Anh bày ra tất cả những thứ này, rốt cuộc là vì điều gì?

Đúng lúc đó.

Chu Chính Hành bưng một đĩa sườn xào chua ngọt thơm lừng từ trong bếp bước ra.

Trên mặt mang nụ cười rạng rỡ chờ được khen ngợi.

“Bảo bối, mau nếm thử xem.”

Tôi chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đào hoa lấp lánh, tràn đầy cưng chiều và tình yêu của anh ta.

Lần này, tôi không truy hỏi nữa.

Tôi nở một nụ cười còn rạng rỡ hơn cả anh.

Giọng nói dịu dàng như nước.

“Được thôi.”

Tới đi, Chu Chính Hành.

Trò chơi vẫn tiếp tục.

Tôi muốn xem thử.

Lời nói dối của anh, rốt cuộc có thể kéo dài được bao lâu.

8

Sơ hở của Chu Chính Hành nhanh chóng bại lộ.

Chiều hôm đó, tôi đang rảnh rỗi nằm xem bản tin tài chính.

Trên đó đang đưa tin về một thương vụ thâu tóm đang gây xôn xao dư luận.

Phong Hoa Khoa Kỹ đang bị tập đoàn khổng lồ Thiên Kình chèn ép ác ý.

Dự án “Thiên Quang” mất đi nhân sự cốt cán, đứng trước nguy cơ đình trệ.

Giá cổ phiếu lao dốc, tình hình cực kỳ nguy hiểm.

Ba chữ “Dự án Thiên Quang” ngay lập tức thu hút ánh mắt tôi.

Cho đến khi bản tin kết thúc.

Tôi thuận miệng nói: “Phong Hoa Khoa Kỹ chắc tiêu rồi.”

Chu Chính Hành đang gọt trái cây bên cạnh.

Anh không ngẩng đầu, dùng giọng điệu vô cùng tự nhiên nói: “Không đâu.”

“Phong Hoa có dòng tiền thực tế khỏe hơn nhiều so với báo cáo tài chính.”

“Tuần trước, người sáng lập đã âm thầm thế chấp ba bất động sản ở nước ngoài, đủ để duy trì đến khi sản phẩm mới ra mắt vào tháng sau.”

“Chỉ cần thị trường phản hồi đúng như kỳ vọng, giá cổ phiếu sẽ được kéo ngược trở lại, ép Thiên Kình phải rút lui.”

“Lần này chủ tịch Thiên Kình tính sai rồi.”

Nói xong, anh còn ân cần cắt táo thành từng miếng nhỏ.

Cắm tăm vào rồi đưa đến trước mặt tôi, ánh mắt như đang chờ được khen.

Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh nhận lấy đĩa táo.

Dòng tiền? Thế chấp bí mật? Kéo giá cổ phiếu ngược lại?

Những thuật ngữ này… có thể là thứ mà một cậu trai ăn bám tôi lại hiểu được sao?

Dù cho anh ta có hay xem bản tin tài chính, thì cũng không thể nắm được chi tiết đến mức biết người ta cầm cố bao nhiêu bất động sản.

Trong lòng tôi dậy sóng, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản.

Tôi mỉm cười ngọt ngào với Chu Chính Hành.

“A Hành, anh giỏi quá.”

Anh được tôi gọi một tiếng “A Hành” thì mặt mày rạng rỡ như hoa nở.

Cái đuôi sau lưng như muốn dựng thẳng lên trời.

“Tất nhiên rồi, bình thường anh cũng xem tin tức mà~”

Tôi vừa nhai táo, vừa cười lạnh trong lòng.

Xem tin tức?

Xem từ mạng tình báo nội bộ nhà nào vậy?

Con người trong tôi đã lật tung cả cái bàn rồi.

Từ hôm đó, tôi chính thức bước vào con đường “Kim chủ giả, thám tử thật”.

Chu Chính Hành là kiểu người gần như không để lọt một giọt nước.

Tôi tranh thủ lúc anh đi tắm để lục túi vest ngoài của anh – trống trơn.

Tôi cố gắng mở máy tính trong thư phòng – mật khẩu phức tạp đến mức tôi muốn chết tại chỗ.

Trong căn biệt thự này.

Tất cả những thứ có thể chứng minh thân phận thật của anh dường như đều đã bị xử lý sạch sẽ.

Anh ta giống như một người sống trong chân không.

Ngoài cái danh hão “tiểu bạch kiểm được Trần Hoàn Ý bao nuôi” thì không còn gì khác.

Muốn tìm sơ hở từ chính Chu Chính Hành, quá khó.

Lời anh ta nói, ba phần thật, bảy phần diễn, hoàn toàn không thể phân biệt được.

Đã không thể đánh trực diện, thì phải vòng đường khác.

Tôi chỉ còn một điểm đột phá duy nhất.

Lâm Diểu.

Cô ấy là người quen duy nhất liên hệ với tôi sau khi mất trí nhớ.

Và rõ ràng, cô ấy biết sự thật.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/tinh-yeu-la-su-me-tin/chuong-6