6
Liệu có thể nào, tôi vốn dĩ không phải là một phú bà?
Mà Chu Chính Hành, cũng chẳng phải là tiểu bạch kiểm tôi nuôi?
Vậy anh ta là ai? Căn nhà này là của ai?
Mấy sổ đỏ và số dư tài khoản đó, chẳng lẽ đều là giả?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền không thể dập tắt được nữa.
Tôi cần bằng chứng.
Thứ tôi nghĩ tới đầu tiên là ví và điện thoại của mình.
Lúc gặp tai nạn chắc chắn tôi có mang theo, giờ chúng ở đâu?
Tôi cầm chiếc điện thoại Chu Chính Hành đưa, bấm gọi cho anh ta.
Điện thoại gần như được bắt máy ngay lập tức.
“Nhớ anh rồi à?”
Giọng nói trầm thấp pha ý cười của anh vang lên từ đầu dây bên kia, vẫn cuốn hút như thường lệ.
Nếu là một tiếng trước, có lẽ tôi đã đỏ mặt tim đập.
Nhưng giờ đây, tôi chỉ thấy trong giọng nói đó giấu đầy bí mật.
Tôi nói thẳng vào vấn đề.
“Chiếc túi lúc tôi bị tai nạn đâu?”
Đầu bên kia im lặng hai giây.
“Sao tự nhiên lại hỏi cái đó?”
Giọng anh vẫn nghe có vẻ nhẹ nhàng.
“Trong đó bị hư hết rồi, anh thay bằng đồ mới cho em rồi.”
“Hỏng thì tôi vẫn muốn xem. Trả lại đồ của tôi.”
“…Được.” Anh ngừng một lúc rồi thoả hiệp. “Anh về ngay.”
Cúp máy xong, lòng tôi rối như tơ vò.
Chưa đầy nửa tiếng sau, Chu Chính Hành đã trở về.
Anh cầm theo một túi giấy kraft.
Bên trong là chiếc túi của tôi, đã trầy xước tơi tả.
Anh đặt túi lên bàn trà trước mặt tôi, rồi ngồi xổm xuống, nhìn tôi ngang tầm mắt.
“Có chuyện gì vậy?”
Anh đưa tay định chạm vào mặt tôi, nhưng tôi nghiêng đầu né tránh.
Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, ánh mắt cũng tối đi vài phần.
Tôi không để ý đến anh.
Tự mình mở túi, đổ hết đồ bên trong ra.
Son môi, phấn phủ, một cái lược đã gãy.
Còn có một chiếc điện thoại cũ vỡ nát màn hình và một ví đựng thẻ bị sờn mép.
Tay tôi run rẩy mở ví, lấy ra chứng minh nhân dân và một thẻ ngân hàng.
Mật khẩu…
Lâm Diểu có nhắc, là thẻ có ngày sinh của tôi.
May mà, sinh nhật mình tôi vẫn nhớ.
Tôi dùng điện thoại của Chu Chính Hành, mở ứng dụng ngân hàng, chuyển sang đăng nhập tài khoản khác.
Cẩn thận nhập số thẻ và mật khẩu.
Trang web chuyển đổi, con số ở mục “số dư” hiện lên rõ ràng.
1327.5.
Một ngàn ba trăm hai mươi bảy đồng rưỡi.
Đến nắp bồn cầu của căn biệt thự này còn không đủ mua.
Tôi giơ điện thoại lên, ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt trắng bệch của tôi.
Tôi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chu Chính Hành vẫn đang ngồi xổm trước mặt mình.
Anh không nhìn vào điện thoại, chỉ lặng lẽ quan sát tôi, ánh mắt phức tạp.
“Chu Chính Hành.”
Tôi nghe thấy giọng mình đang run lên, “Anh… không có gì muốn nói với tôi sao?”
“Bảo bối, em đâu chỉ có một cái thẻ.”
Tôi: “…?”
Thấy vẻ mặt tôi ngơ ngác, Chu Chính Hành thở dài một tiếng.
Trên mặt anh viết đầy hai chữ “chịu thua” xen lẫn chiều chuộng và cưng chiều.
Anh bước tới, lấy chiếc ví trong tay tôi.
Rút ra tấm thẻ ngân hàng mà tôi đã báo mất, tiện tay vứt lên bàn như vứt một tờ giấy lộn.
“Cái này là em làm đại khi đi siêu thị gom chương trình khuyến mãi, xưa giờ có bao giờ nạp tiền vô đâu.”
Anh dùng một động tác vô cùng tự nhiên, rút ra từ ví mình một chiếc thẻ đen tuyền.
Tôi không biết đó là thẻ gì, nhưng trực giác mách bảo: rất cao cấp.
Anh nhét tấm thẻ đen đó vào tay tôi.
Thuận thế nắm lấy tay tôi luôn.
Dùng gương mặt đẹp đến mức không thể chê vào đâu được, cọ nhẹ lên mu bàn tay tôi.
Giọng anh lại trở nên dịu dàng ngọt ngào.
“Tiền tiêu vặt em chuyển cho anh đều vào thẻ phụ của cái này mà, bảo bối ơi, em mất trí nhớ rồi, trí nhớ tệ quá đi mất.”
“Em không thương anh nữa hả? Em nghi ngờ anh, nghi ngờ tình yêu của em không đủ nuôi nổi anh…”
“Anh buồn quá, tối nay phải ăn ba bát cơm mới nguôi đó!”
Tôi: “…”
Tôi bị combo liên hoàn chiêu của anh làm cho choáng váng.
Khuyến mãi? Thẻ ghi nợ? Thẻ phụ của thẻ đen?
Từng chữ tôi đều hiểu nghĩa.
Nhưng khi ghép lại, qua miệng anh thốt ra…
Lại thành ra vô cùng hợp lý, vô cùng chắc chắn.
Tôi cúi đầu nhìn tấm thẻ đen sang trọng trên tay.
Lại ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp trai kia, đầy vẻ “tôi đáng thương lắm, mau dỗ tôi đi”.
Sự nghi ngờ của tôi, chỉ bằng một câu “em đâu chỉ có một cái thẻ” đã bị anh xóa sạch.
Tôi không nắm được sơ hở nào của anh.
Ngược lại còn bị anh lật ngược thế cờ.
Cứ như thể tôi mới chính là vị kim chủ vô lý, không tin tưởng bạn trai nhỏ của mình vậy.
Tôi hít sâu một hơi, siết chặt chiếc thẻ trong tay.
Không.
Có gì đó không đúng.