Tôi cúi đầu nhìn áo choàng tắm trên người, hơi xấu hổ.
“Tôi không có đồ để mặc.”
Chu Chính Hành xoay người, kéo ngăn kéo đầu giường ra, lấy ra một chiếc sơ mi trắng mới tinh.
“Em mặc tạm cái này trước nhé?”
Tôi nhận lấy chiếc áo sơ mi ấy.
Là đồ của anh.
Bộ sơ mi này mà mặc lên người anh ấy, chắc chắn sẽ vừa cấm dục vừa quyến rũ.
“Vậy… anh quay mặt qua chỗ khác đi.”
Tôi cầm chiếc áo, khẽ nói.
Chu Chính Hành ngoan ngoãn xoay người đi.
Tôi nhanh chóng thay áo sơ mi.
“Xong rồi.”
Nghe thấy tiếng tôi, Chu Chính Hành mới quay lại.
Ánh mắt anh dừng lại trên người tôi.
Yết hầu khẽ động, ánh nhìn dường như tối đi vài phần.
Bị anh nhìn chằm chằm đến mức toàn thân tôi khó chịu, liền kéo chăn che kín đôi chân.
“Ngủ nhanh lên!”
Anh khẽ cười, tắt đèn phòng, rồi vén chăn nằm lên bên kia giường.
Tôi theo phản xạ dịch sát ra mép giường, cố gắng giữ khoảng cách với anh.
Anh dường như nhận ra sự cứng đờ của tôi.
“Hoàn Hoàn.”
“Gì vậy?”
“Đừng giận anh nữa, được không?”
Giọng anh vang lên rõ ràng trong đêm tối yên tĩnh, mang theo chút dỗ dành.
“Ngủ một mình lạnh lắm.”
Nói xong, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Tôi không gạt ra.
Trong bóng tối, tôi nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.
Tôi nhắm mắt lại, đầu óc rối như tơ vò.
Mặc dù mất trí nhớ, nhưng gu chọn người trước đây của tôi… hình như không tệ.
Đẹp trai, biết nói chuyện, dáng chuẩn, lại còn biết chăm sóc người khác.
Cái tiểu bạch kiểm này đúng là đáng đồng tiền bát gạo.
5
Lâm Diểu xác nhận với tôi đến mấy lần rằng Chu Chính Hành không có ở nhà.
Cô ấy mới lén lút lẻn vào như kẻ trộm.
Vừa vào cửa, Lâm Diểu đã làm như đang liên lạc với tổ chức bí mật.
“Anh ta thật sự không có ở nhà chứ?”
Tôi bị dáng vẻ của cô ấy chọc cười.
Chống nạng ngồi xuống ghế sofa.
“Thật mà, anh ấy có việc ra ngoài rồi.”
Lâm Diểu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực một cái.
Bắt đầu thoải mái quan sát căn biệt thự.
“Trời ơi, Chu Chính… khụ, cái cậu bạch kiểm mà cậu nuôi, chỗ ở cũng có gu phết.”
Cô ấy đang nói nửa chừng thì đột ngột đổi giọng.
Tôi không nghĩ nhiều, tự hào hất cằm lên.
“Chứ sao, người do tôi chọn mà, làm sao tệ được?”
Khóe miệng Lâm Diểu giật nhẹ.
Cô bước đến trước lò sưởi, ánh mắt rơi vào hàng loạt khung ảnh được bày phía trên.
“Chậc, toàn là ảnh chụp một mình anh ta.”
Cô cầm lấy một khung, giọng mang theo cảm xúc khó tả: “Cậu sao không để ảnh của mình ở đây?”
Tôi cũng thấy hơi kỳ lạ, nhưng chỉ biết lấy lời giải thích mà Chu Chính Hành từng nói.
“Cãi nhau rồi, tôi dọn hết đồ đi rồi.”
“Dọn đi rồi á?”
Lâm Diểu đột ngột quay đầu lại, giọng cao lên tám quãng.
“Hoàn Hoàn, tỉnh táo lại đi!”
“Cậu nhìn căn nhà này xem, có chỗ nào cho thấy cậu từng sống ở đây không? Đây rõ ràng là…”
Lời cô ấy lại đột ngột ngưng bặt, trong mắt đầy giằng co.
Ngay lúc tôi đang chờ cô nói tiếp, điện thoại của cô nhận được một tin nhắn.
Lâm Diểu theo phản xạ mở màn hình.
Chỉ nhìn một cái, cả người cô lập tức cứng đờ.
Tôi thấy đồng tử cô co lại, sắc mặt trắng bệch.
“Diểu Diểu? Sao thế?” Tôi lo lắng hỏi.
Cô như không nghe thấy, tay run rẩy mở thêm một thứ gì đó nữa.
Tôi nhanh mắt nhìn lướt qua giao diện của một ứng dụng ngân hàng.
Một dãy số dài hiện ra khiến cô hít sâu một hơi lạnh.
“Hoàn Hoàn…”
Cô tắt điện thoại.
Khi cô ấy lên tiếng lần nữa, giọng đã trở nên khàn khàn, yếu ớt.
“Tớ chỉ muốn nói với cậu, đàn ông không đáng tin.”
Khí thế vừa rồi của cô ấy, như thể muốn vạch trần tất cả vì tôi,
giờ phút này đã bị tin nhắn kia dập tắt trong tích tắc.
Cô ấy bước đến, nắm lấy tay tôi,
“Đặc biệt là mấy người đẹp trai. Họ là giỏi lừa nhất.”
Lời ám chỉ này quá rõ ràng rồi.
“Diểu Diểu, cậu biết gì đúng không?” Tôi truy hỏi, “Từ lúc ở bệnh viện cậu đã kỳ lạ rồi.”
Viền mắt Lâm Diểu lại đỏ lên.
Cô ấy há miệng, dường như có ngàn lời muốn nói,
nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài dài dằng dặc.
“Tớ biết gì được chứ. Tớ chỉ sợ cậu bị lừa, mất cả tình lẫn tiền.”
Cô ấy ngập ngừng một lát, rồi đổi chủ đề.
“Phải rồi, thẻ ngân hàng của cậu đâu? Còn nhớ mật khẩu không?”
“Nhớ mà.”
“Có thời gian thì tra số dư thử xem. Đừng chỉ nhìn vào cái điện thoại mà anh ta đưa cho, dùng thẻ của cậu mà kiểm tra.”
Lời cô ấy như hòn đá nhỏ rơi xuống, làm dậy lên những gợn sóng trong lòng tôi.
“Tại sao?”
“Không có gì, chỉ là… đề phòng bất trắc thôi.”
Lâm Diểu gượng cười, cười còn khó coi hơn cả khóc, rồi đứng dậy.
“Cậu nuôi trai đẹp, tớ cũng phải giúp cậu kiểm tra xem ‘chim hoàng yến’ này có lén mổ vào thóc của cậu không, đúng không?”
Cô ấy nói như đùa, nhưng ánh mắt lại tràn ngập lo lắng và áy náy.
“Tớ còn có việc ở công ty, đi trước đây.”
Cô ấy cầm lấy túi, gần như bỏ chạy.
Khi ra đến cửa, lại như hạ quyết tâm,
quay đầu nhìn tôi.
“Hoàn Hoàn, tin vào trực giác của chính mình.”
Như sợ bản thân hối hận, cô ấy bước đi nhanh không ngoảnh lại.
Tôi ngồi một mình trong phòng khách rộng lớn.
Câu “Đây căn bản là…” của Lâm Diểu cứ vang vọng trong đầu tôi.
Đây căn bản là… gì chứ?
Tôi cúi đầu nhìn chiếc điện thoại Chu Chính Hành để lại.
Lại nhớ đến lời Lâm Diểu dặn về việc kiểm tra thẻ ngân hàng.
Một ý nghĩ vừa hoang đường vừa táo bạo chợt bùng lên trong đầu tôi không kiểm soát được.