Tai nạn xe xong tỉnh lại, tôi phát hiện mình là… một quý bà giàu có.
Tiện thể… còn mất luôn trí nhớ.
Vừa mở mắt ra, bên cạnh đã có một anh chàng đẹp trai.
Trong lúc quan tâm hỏi han,anh ta đưa cho tôi hàng đống sổ đỏ, chìa khóa xe sang và một chiếc điện thoại với số dư tài khoản khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Tôi trừng mắt tiêu hóa mớ thông tin đó mất nửa tiếng.
Cuối cùng mới hỏi:
“Vậy… anh là…?”
Người đàn ông ngửa đầu, nghiêm túc đáp:
“Là tiểu bạch kiểm mà em nuôi.”
Tôi hít sâu một hơi.
Nhưng mà—
“Tôi giàu thế này, chỉ nuôi mỗi mình anh thôi à?”
Giây tiếp theo, sắc mặt người đàn ông đen kịt, đùng một tiếng đập cửa bỏ ra ngoài.
1
Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa, tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại mà anh ta dúi cho.
Màn hình sáng lên, một hàng dài số 0 khiến mắt tôi choáng váng.
Chỉ là—tiểu bạch kiểm này, tính khí cũng lớn quá rồi.
Tôi còn đang lầm bầm, cửa lại mở ra lần nữa, người đàn ông quay lại.
Không nói một lời, ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh.
Trông anh ta… hình như còn đang giận?
Tôi thử thăm dò:
“Anh tên gì?”
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt còn mang chút ý cười vô tội:
“Kim chủ muốn biết?”
Tôi bị từ “kim chủ” đó gọi đến tê rần cả người, nhưng vẫn gật đầu cứng ngắc.
“Ừm.”
“Tôi tên là Chu Chính Hành.”
Anh ta chậm rãi nói, người tựa vào lưng ghế, tư thế vô cùng thoải mái.
“Nhưng mà trước đây, em vẫn gọi tôi là A Hành.”
“A Hành?”
Tôi nhíu mày.
“Thân thiết vậy sao?”
Anh ta bỗng nghiêng người tới, chống khuỷu tay lên mép giường, kéo gần khoảng cách.
Hơi thở khi nói chuyện phả vào má tôi.
“Là em bảo, gọi tên nghe khách sáo quá. Nuôi thì cũng phải có cách xưng hô đặc biệt.”
Ánh mắt anh ta rất thẳng thắn, giọng điệu thì trong sáng, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy sai sai.
Tôi rụt cổ lại, cố kéo giãn khoảng cách.
“Ờ… chắc trước kia tôi có phong cách vậy thật.”
Chu Chính Hành không nhúc nhích.
Vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng người, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ vào dây truyền trên mu bàn tay tôi.
“Giờ em cảm thấy, cách gọi đó… không thích hợp?”
Giọng anh ta mềm mại, lại như có chút tủi thân mơ hồ.
Tôi bị ánh mắt ấy nhìn đến hơi guilty.
“Cũng không phải, chỉ là đột nhiên thấy… không quen lắm.”
Lúc này anh ta mới ngồi thẳng dậy, khóe môi cong cong, đưa cốc nước cho tôi.
Tôi giơ tay nhận lấy, vừa bưng ly vừa lén liếc nhìn anh ta.
Vai rộng, eo thon, khuôn mặt trời sinh ăn gian.
Chuẩn gu tôi thích.
“Nhưng mà, tôi đã nuôi anh thì… anh có sở trường gì không?”
Chẳng lẽ chỉ vì anh ta đẹp trai?
Tuy tôi mê trai thật, nhưng cũng không đến mức nông cạn vậy chứ?
“Tôi… rất có sở trường.”
?
Cái gì cơ?
Tôi suýt thì sặc nước, trừng mắt nhìn anh ta, không thốt nên lời.
Tên này… đột nhiên lái xe!
Chu Chính Hành vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy.
Ý cười vô tội trong mắt cũng nhạt dần, ánh nhìn khóa chặt lấy tôi.
“Nghĩ lệch rồi?”
Anh ta bỗng cười khẽ,
“Nhưng mà, tôi nói thật đấy.”
“Anh…”
Lưỡi tôi líu cả lại.
“Anh… anh vô liêm sỉ quá rồi đấy?”
“Sao lại thế được.”
Anh ta nhướng mày, đầu ngón tay khẽ lướt qua vạt áo bên hông tôi, khiến tôi run lên một cái.
“Em nuôi tôi bao lâu rồi, nếu đến chút ‘sở trường’ đó mà cũng không có, chẳng phải uổng công em đầu tư?”
Anh ta nói rất thẳng thắn.
Nhưng ánh mắt thì ngày càng trầm, rơi trên mặt tôi, không hề che giấu ý chiếm hữu.
“Trước kia em hay nói—”
Anh ta lại nghiêng người, chóp mũi suýt chạm vào tôi,
“—sở trường đó, chỉ em mới được thấy, được chạm vào.”
Đầu tôi “ong” một tiếng, tay phản xạ nhanh hơn não,
bạt một phát vào miệng anh ta.
“Câm miệng!”
Anh ta cụp mắt, nhìn vào tay tôi.
Tôi có cảm giác môi dưới anh ta khẽ cong lên trong lòng bàn tay mình.
Chu Chính Hành ngồi lại ghế, dáng vẻ lại quay về ung dung bất cần như ban đầu.
Như thể tên trai hư vừa rồi chỉ là ảo giác.
2
Tôi bị tiếng “bảo bối” đó gọi đến phát rùng mình. Suýt thì ném luôn cái cốc nước ra ngoài.
Người đến toàn thân toát hương nước hoa, đi giày cao gót tám phân lao thẳng tới mép giường.
“Trời ơi tim gan chị ơi! Dọa chị muốn chết luôn đấy!”
Cô ấy chộp lấy bàn tay chưa truyền nước của tôi, mắt đỏ hoe, trông còn tủi thân hơn cả tôi.
Tôi mơ màng nhìn cô, lại quay đầu nhìn Chu Chính Hành đang ngồi bình tĩnh như không có gì.
Cô ấy cũng nhìn theo ánh mắt tôi. Giây tiếp theo—
“Chu Chính Hành! Sao anh lại ở đây?”
Thấy không khí giữa hai người có gì đó là lạ, tôi khẽ ho một tiếng: “Ờm… chị là?”
Người phụ nữ đột ngột quay lại, hai tay nâng mặt tôi lên nhìn trái nhìn phải.
“Em đừng làm chị sợ! Chị là bạn thân chí cốt của em – Lâm Diểu đây mà! Không nhớ chị à?”
Tôi cố đào bới cái đầu rỗng tuếch tìm cái tên này… Nhưng không ra gì cả.
Đành phải thật thà lắc đầu.
Nước mắt Lâm Diểu lập tức rơi lả chả. “Xong rồi xong rồi, đụng xe xong lú luôn rồi! Ngay cả chị – người bạn thân nhất vũ trụ cũng quên sạch!”
Vừa khóc, cô ấy vừa không quên lườm Chu Chính Hành một cái cháy mặt.
“Tất cả tại anh! Sao chổi! Tôi nói mãi rồi mà không nghe, trai đẹp toàn hại người đấy!”
Tôi bị cô ấy lắc đến choáng đầu.
“Khoan đã…” Tôi xoa trán.
Chu Chính Hành lại bất chợt lên tiếng, giọng trầm thấp, còn có chút tủi thân.
“Hình như bạn thân em không thích tôi cho lắm.”
Tôi mềm lòng, theo phản xạ định bênh anh ta: “Diểu Diểu? Chị đừng nói vậy, anh ấy…”
Tôi nghẹn lời. Giờ tôi phải khen anh ta thế nào? Khen ‘sở trường’ hả? Trước mặt bạn thân, câu này không nói nổi thật!
Lâm Diểu thấy tôi bênh anh ta lại càng tức: “Hoàn Hoàn, tỉnh lại đi! Ngoài cái mặt ra, anh ta có gì chứ? Anh ta căn bản chỉ là người…”
“Cô Lâm.”
Chu Chính Hành ngắt lời cô ấy.
Anh đứng dậy, rõ ràng là đang cười, nhưng lại toát ra cảm giác áp lực không cho phép phản bác.
“Điện thoại của cô hình như có tin nhắn.”
“Làm gì có tin nhắn nào chứ.”
Lâm Diểu vừa nói vừa lấy điện thoại ra, nhưng ngay khi vuốt màn hình mở khóa, giọng cô nghẹn lại.
Tôi thấy đồng tử cô ấy lập tức giãn ra, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình.
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng nhé?”
Chu Chính Hành gửi lời mời cho cô.
Lâm Diểu cắn môi, hung hăng lườm anh một cái, cuối cùng gần như tức giận mà quay đầu bỏ đi.
“Nói thì nói!”
Nói xong liền đi thẳng ra ngoài.
Chu Chính Hành thong thả đi theo sau.
Lúc đi ngang giường tôi, còn rảnh tay xoa đầu tôi một cái.
“Anh ra ngoài chút, sẽ quay lại ngay.”
Tôi nhìn bóng hai người một trước một sau.
Trong lòng dâng lên một cảm giác hóng chuyện mãnh liệt.
Hai người này có gì đó không ổn à nha.
Nếu không phải chân còn bó bột, tôi nhất định sẽ lết theo hóng hớt.
Ngay khi cửa phòng vừa đóng lại, tôi lập tức dựng tai lên, cố gắng nghe lén.
Đáng tiếc phòng bệnh VIP cách âm quá tốt, chẳng nghe thấy gì.
Chừng mười phút sau, khi tôi đang vò đầu bứt tóc.
Cửa phòng cuối cùng cũng mở ra.
Lâm Diểu đi trước, vành mắt vẫn đỏ hoe.
Nhưng vẻ mặt phẫn nộ lúc trước đã biến mất.
Thay vào đó là một kiểu uất ức khó diễn tả thành lời.
Chu Chính Hành theo sát phía sau.
Anh trông bình thản, khóe miệng còn vương ý cười nhàn nhạt.
“Nói chuyện xong rồi à?”
Tôi tò mò hỏi.