Đưa đón tận cổng mỗi ngày.

Nhưng tôi đều từ chối tất cả.

Thứ gì quá dễ có được thì sẽ không được trân trọng.

“Lạt mềm buộc chặt” luôn hiệu quả hơn thứ tình cảm quá thật thà và nồng nhiệt.

Tôi đang tính xem phải làm thế nào để mối quan hệ giữa tôi và Lục Chấp tiến thêm một bước.

Thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.

“Kiều Niệm, mẹ em tự sát rồi!”

Chương 4

“Cái gì cơ?”

Đầu óc tôi trong giây lát trống rỗng.

Không kịp nghĩ gì, tôi vội bắt taxi lao thẳng đến bệnh viện.

Nỗi hoảng loạn khiến tôi đi không vững.

Tôi run rẩy hỏi: “Mẹ tôi… mẹ tôi sao rồi ạ?”

“Đã được cứu lại rồi, hiện đang được theo dõi trong phòng chăm sóc đặc biệt.”

Bác sĩ thở dài.

Ông nói mẹ tôi biết chuyện tôi bị cô lập ở trường, tâm trạng sa sút suốt một thời gian dài.

Bà cảm thấy chính mình là gánh nặng của tôi, nên nhân lúc y tá đổi ca đã nhảy xuống từ tầng cao.

“Bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo rất dễ phát sinh vấn đề tâm lý. Chúng tôi cũng rất tiếc về chuyện này.”

“Nhưng nói gì thì nói, viện phí của mẹ em không thể trì hoãn thêm nữa.”

“Tôi sẽ tìm cách. Xin hãy cứu mẹ tôi, làm ơn!”

Tôi lau nước mắt một cách vụng về, tay run rẩy bấm số gọi cho Lục Chấp.

Nghe tôi vừa nức nở vừa kể lại, cậu ta không nói hai lời, lập tức đồng ý đến ngay.

Nhưng đúng khoảnh khắc trước khi cúp máy,

Tôi nghe thấy giọng Trần Sơ Nguyên vọng đến từ đầu dây bên kia:

“Kế này hữu hiệu đấy nhỉ. Mẹ nó mà xảy ra chuyện, thì nó nhất định sẽ không nhịn được mà chủ động liên lạc với thiếu gia Lục.”

Khoảnh khắc đó, tim tôi như bị ai cắm thẳng một nhát dao.

Sau một thoáng sững sờ, tôi siết chặt nắm tay.

Lục Chấp, cậu đã đi quá giới hạn rồi.

Vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa.

Khi Lục Chấp vội vàng chạy đến nơi,

Cảnh cậu ta nhìn thấy chính là dáng vẻ tôi ôm điện thoại, đau khổ đến tuyệt vọng.

“Kiều Niệm…”

Trong mắt cậu hiện lên chút không nỡ, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi an ủi.

“Đừng sợ, có tớ ở đây.”

Sau khi giúp tôi ổn định tinh thần, Lục Chấp lập tức móc thẻ ra thanh toán toàn bộ 78.000 tệ viện phí.

“Cậu đừng lo, dì nhất định sẽ không sao đâu.”

“Viện trưởng ở đây là bạn của bố tớ, lát nữa tớ sẽ qua nói chuyện, nhất định sẽ dành những điều kiện điều trị tốt nhất cho dì.”

Việc đối với tôi khó như lên trời,

Chỉ bằng một câu nói, với Lục Chấp lại dễ như trở bàn tay.

Cảm giác nắm quyền trong tay — không ai cưỡng lại được.

Lục Chấp lặng lẽ nhìn tôi, như thể đã thấy được thắng lợi ở ngay trước mắt.

Còn tôi thì thuận thế nhào vào vòng tay cậu.

“Cảm ơn cậu, nếu không có cậu, thật sự tớ không biết phải làm sao nữa…”

“Tớ sẽ viết giấy nợ cho cậu, tớ nhất định sẽ trả lại số tiền này.”

Tôi tựa vào ngực Lục Chấp, chậm rãi kể lại quá khứ bất hạnh của mình.

Lục Chấp kiên nhẫn ngồi bên tôi suốt cả đêm.

Mặt trời dần ló rạng.

Ánh sáng đầu tiên của bình minh như phủ lên người Lục Chấp một tầng vàng lấp lánh.

Khi bác sĩ báo tin mẹ tôi đã qua cơn nguy kịch,

Tôi cũng thuận theo tình thế, đồng ý với lời tỏ tình của Lục Chấp.

Tảng đá đè nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng tan biến.

Tôi có thể thở phào nhẹ nhõm.

Có thể nhân lúc tuổi trẻ còn rực cháy, sống một lần thật phóng khoáng.

Lục Chấp vừa có tiền vừa biết chiều chuộng, mọi thứ đều được cậu sắp xếp vô cùng chu đáo.

Cậu đưa tôi đi leo núi, trượt tuyết.

Dẫn tôi ra vào các buổi tiệc sang trọng, trải nghiệm cuộc sống phóng túng mà tôi chưa từng dám mơ tới.

Tôi – người từng chỉ biết rửa bát sau bếp,

Bây giờ có thể thong thả ngồi trong nhà hàng Tây, ăn bít tết như một quý cô.

Lục Chấp lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, ánh mắt nửa đùa nửa thật nhìn tôi.

“Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của tớ, cậu định tặng gì cho tớ?”

Có lẽ vì ánh đèn quá mờ ảo.

Có lẽ vì men rượu hơi say.

Có lẽ là vì cơ bụng của Lục Chấp quá quyến rũ.

Cũng có thể… vì tôi nghĩ ra một cách chơi mới.

Không do dự, tôi nghiêng người hôn cậu.

Đêm hôm đó, chúng tôi hoàn toàn buông thả bản thân.

Lục Chấp từ vụng về, ngượng ngùng ban đầu dần trở nên cuồng nhiệt và mê luyến — đòi hỏi tôi hết lần này đến lần khác.

Cậu nâng mặt tôi lên, ánh mắt chan chứa tình cảm:

“Kiều Niệm, cậu sẽ mãi mãi yêu tớ đúng không? Dù có chuyện gì xảy ra… cậu cũng sẽ luôn yêu tớ?”

“Đương nhiên rồi.”