Như thể nghe được tiếng lòng của tôi, Giang Dã xoay xoay bức ảnh bằng ngón tay, rồi kéo khóa quần xuống.
Anh ta có gan làm, tôi thì không có gan để nhìn.
Tôi hoảng loạn quay đầu bỏ chạy, nhưng lại vô tình đụng phải chiếc ghế, phát ra tiếng nghiến chói tai.
Giang Dã lập tức ngẩng đầu nhìn, tôi không dám nhìn rõ, quay người chạy vội ra ngoài.
Tôi chẳng buồn giấu diếm gì nữa, tiện tay đóng sập cửa lại.
Chạy như ma đuổi xuống lầu, đầu óc trống rỗng. Mấy người giúp việc đi ngang còn định hỏi tôi sao vậy, nhưng tôi đều làm ngơ.
Thế mà ngay lúc tôi sắp bước ra khỏi cửa chính, eo tôi đột nhiên bị ai đó ôm chặt lấy.
Một mùi hương quen thuộc bao trùm lấy tôi.
Tôi sững người, chợt nhận ra điều gì đó. Tôi quay phắt lại, đối mặt với ánh mắt của Giang Dã.
Anh ta vẫn ôm tôi, giọng đầy hoảng loạn:
“An An…”
“Anh lừa tôi?”
Tôi nhìn xuống đôi chân hoàn toàn lành lặn của anh, nước mắt trào ra vì tức giận.
Chân không bị liệt, mắt cũng không hề mù.
Từ đầu đến cuối, Giang Dã đều nhìn thấy tôi.
Tức đến run người, tôi giơ tay tát anh ta một cái thật mạnh.
Giang Dã nghiêng đầu, vẻ mặt như đang… tận hưởng.
“Đúng rồi, chính là cảm giác này.”
“…?”
Tôi á khẩu, cả người run rẩy.
Tôi có cảm giác như mình vừa tát anh một cái, còn anh thì… đang hưởng thụ?!
Tôi chỉ muốn gào lên: làm ơn trở lại làm người bình thường đi, Giang Dã!
6.
“Nghe anh giải thích đã.”
Tôi vùng vẫy dữ dội, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay anh ta.
Nhưng Giang Dã không để ý gì, thẳng tay bế bổng tôi lên.
Người giúp việc đi ngang qua nhìn thấy, ánh mắt đầy lo lắng.
Giang Dã vác tôi ném lên giường, hai tay chống xuống bên người tôi, giam tôi lại.
Tôi lại tát thêm một cái.
Sắc mặt anh ta không hề thay đổi, tôi thậm chí nghi ngờ anh ta bắt đầu… thích bị đánh rồi.
Giang Dã nhẹ giọng: “Nghe anh nói đã.”
Tôi trợn mắt nhìn anh, tim đập loạn nhưng dần bình tĩnh lại.
Tôi không hiểu, Giang Dã lừa tôi làm gì? Lừa tôi để được gì?
Và tại sao anh ta lại trơ trẽn đến mức làm mấy chuyện đó ngay trước mặt tôi?!
Thật sự có bệnh!
“Anh chỉ muốn em quay lại như trước kia, anh không có ý định dọa em chạy mất.”
Tôi thở gấp: “Thế tại sao lại dùng ảnh tôi để làm mấy chuyện như vậy?!”
“Lần đầu là vì anh nghĩ em sẽ không vào. Anh không kìm được… mà em thì còn cởi đồ anh.”
Tôi nhịn, lại nhịn — chuyện đó cũng đổ tại tôi được luôn hả?!
“Lần thứ hai… anh chỉ muốn hù em thôi. Lần trước em thấy như thế mà không có phản ứng gì, anh thật sự rất khó chịu.”
Đối diện với người mình thích mà lại bị thờ ơ hoàn toàn, Giang Dã không chịu nổi.
Tôi cảm thấy chuyện này quá mức khó tin, hoảng hốt đẩy anh ta ra xa.
“Vì sao… vì sao anh lại thích tôi chứ?”
Trong mắt Giang Dã thoáng qua một tia ngượng ngùng: “Sao vậy? Trì Tự thích em thì anh lại không được phép à?”
Tôi đứng trên giường, mặt mũi đầy vẻ khó tin — lại lôi Trì Tự ra nữa?
“Vậy sao anh phải lừa tôi? Lừa tôi là chân bị liệt, mắt bị mù?”
Giang Dã cúi đầu nói nhỏ: “Trước đây anh thật sự bị bệnh, sau này mới khỏi.”
Ngay lập tức tôi nhớ tới khoảng thời gian anh ta bặt vô âm tín mấy năm trời.
Chẳng lẽ lúc đó Giang Dã đang điều trị sao?
So với oán trách, trong lòng tôi lại thấy xót nhiều hơn.
Nhưng nếu dễ dàng tha thứ vậy, chẳng phải tôi quá dễ dãi rồi sao?
Thấy tôi im lặng, Giang Dã hơi sốt ruột:
“Thẩm Tang An, em không thể đối xử với anh dịu dàng một chút à? Giống như hồi xưa cũng được.”
Hồi xưa? Hồi xưa quan hệ tụi tôi còn tệ hơn ấy chứ?!
Tôi nhìn gương mặt tuấn tú của anh ta, giơ tay lên, thử vỗ nhẹ lên má anh một cái.
Không mạnh, nhưng với người coi trọng sĩ diện như anh ta, hành động này chẳng khác gì đang vỗ… thú cưng.
Ai ngờ Giang Dã lại tỏ vẻ rất hưởng thụ.
“…”
“Giang Dã!” Tôi không nhịn được hét lên một tiếng.
“Ừ, anh đây.”
“Thu cái mặt của anh lại cho tôi!”
Giang Dã ngoan ngoãn kéo khóe môi xuống, làm mặt bình thường lại.
Cuối cùng tôi cũng hiểu cái gọi là “gương mặt dịu dàng như xưa” của anh ta… là cái kiểu này sao?
Giang Dã đúng là có vấn đề, không phải “nghiện bị đánh” thì chắc cũng mắc bệnh tự ngược.
Giọng Giang Dã rất điềm tĩnh:
“Thẩm Tang An, em chỉ cần sống đúng với bản thân mình, không cần phải cố gắng lấy lòng ai cả.”
Anh ta giả vờ bệnh, cố tình giở giọng châm chọc mỉa mai chỉ vì muốn tôi phát cáu, giống như hồi trước — tùy tiện, nóng nảy, chẳng thèm nể nang ai.
Nhưng thứ anh nhìn thấy lại là một Thẩm Tang An kiềm chế, rụt rè, cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt anh ta.
Giang Dã chưa từng thấy tôi như vậy.
Và anh ta chợt nhận ra, cách anh đang dùng là sai — càng như thế, khoảng cách giữa chúng tôi sẽ càng xa.
Anh ta đã lầm một lần, không thể lầm lần thứ hai.
Mặt mũi, sĩ diện gì cũng mặc kệ, thế là Giang Dã tự mình lật bài, vạch trần tất cả.
Nghe anh ta nói, tôi thấy không thoải mái chút nào.
“Tôi đâu có thay đổi. Từ trước đến giờ tôi vẫn là chính mình.”
Giang Dã khẽ chạm mũi tôi: “Nói bậy, em là Thẩm tiểu thư kiêu căng ngang ngược nhất đấy.”
Tôi thấy sống mũi cay cay: “Tôi cũng đâu có kiêu căng đến mức đó…”
Giờ tôi còn chẳng phải là Thẩm tiểu thư gì cả, chỉ là một món hàng dễ bị đem bán trong trò chơi lợi ích mà thôi.
Giang Dã khẽ nói: “Có anh ở đây, em có thể tiếp tục kiêu ngạo cả đời.”