Tôi hờ hững đáp, “Vậy thì anh cứ đợi đi.”
Rồi là người chủ động cúp máy trước.
Chiều hôm sau, chắc là Tạ Tri Văn không thấy tôi ở sân bay, lại gọi tới truy hỏi.
Tôi bình tĩnh nhắc lại: “Nếu anh chưa đọc tin nhắn em gửi hôm trước, thì em không ngại lặp lại lần nữa — chúng ta, đã kết thúc rồi.”
Tạ Tri Văn bật cười lạnh, mỉa mai nói:
“Lại chia tay? Lần này định kiên trì được mấy ngày? Rồi lại quay về năn nỉ anh?”
Trước đây mỗi lần tôi nói chia tay, đúng là vì giận dỗi là chính.
Tôi chỉ muốn được Tạ Tri Văn giữ lại.
Muốn nghe anh nói người anh thích bây giờ là tôi, rằng anh và Tuyên Tử Di đã là quá khứ.
Nhưng anh chưa từng nói.
Ngay cả dỗ dành cũng qua loa, lấy lệ.
Tình cảm này giống như rơi vào xoáy nước đáy biển.
Mỗi lần tôi gom đủ dũng khí để thoát ra, lại càng chìm sâu hơn.
Ba năm, không dài cũng chẳng ngắn.
Giờ đây tôi cuối cùng cũng có thể leo lên bờ, hít thở không khí trong lành.
Vài ngày sau đó, phía Tạ Tri Văn hoàn toàn im lặng.
Tôi rủ anh họ đi dạo trung tâm thương mại, nhờ anh ấy giúp chọn quà gặp mặt cho Chu Nghiễn Lễ.
Nhà họ Chu với nhà tôi xem như là hàng xóm cũ thân quen, chỉ là mấy năm trước cả nhà họ chuyển ra nước ngoài, lâu lắm rồi chưa về.
Lần này về là vì con trai bác Chu, Chu Nghiễn Lễ, được điều công tác về nước.
Nên muốn giới thiệu để tôi làm quen.
“Huệ Huệ, anh nhớ không nhầm thì em có bạn trai mà?”
Anh họ liếc nhìn hỏi tôi.
Tôi mím môi, “Chia tay rồi.”
Trước đó không lâu anh họ có chuyến công tác ở Kinh Bắc, lần ở quán bar đó, nếu Tạ Tri Văn không đến, thì anh họ sẽ đến đón tôi.
Sau đó chúng tôi hẹn ăn một bữa, không ngờ lại gặp Tạ Tri Văn và Tuyên Tử Di trong nhà hàng.
Lúc ra ngoài, anh họ tỏ vẻ như đã nhìn thấu mọi chuyện.
“Cái bàn bên cạnh vừa nãy, em quen à?”
Tôi không giấu, “Bạn trai em, và bạn gái cũ của anh ấy.”
Nghe xong, anh họ nổi giận ngay lập tức, đòi xông vào đánh người.
Tôi vội vàng kéo anh họ lại.
Qua lớp kính nhà hàng, Tạ Tri Văn đang mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm cảnh chúng tôi lôi kéo nhau.
“Chia tay cũng tốt, cái gã khốn đó nhìn là biết không đáng tin rồi.” Anh họ chậc lưỡi hai tiếng, “Cậu nhóc nhà họ Chu cũng được đấy, em gái à, cố mà nắm lấy cơ hội nhé!”
Tôi bất lực, “Chỉ là gặp mặt ăn bữa cơm thôi mà.”
Tối hôm đó, tôi tặng đôi khuy măng sét đã chọn cho Chu Nghiễn Lễ.
Anh ấy và Tạ Tri Văn là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt, khí chất như ngọc, dịu dàng mà lạnh nhạt.
Lúc chờ món ăn, chúng tôi trò chuyện vài câu.
Anh bất ngờ hỏi: “Cô Trì, tôi giúp cô chụp ảnh nhé?”
“À?”
Chu Nghiễn Lễ mỉm cười nhẹ nhàng.
“Chỉ là thấy cô hôm nay ăn mặc đẹp thế này, không chụp lại thì tiếc quá.”
“Nếu cô không quen thì cũng không sao.”
Tôi ngẩn người.
Tôi tất nhiên là thích chụp ảnh.
Chỉ là trước đây, Tạ Tri Văn chưa bao giờ có kiên nhẫn như thế với tôi.
Sau khi về nhà, tôi đăng những tấm ảnh Chu Nghiễn Lễ chụp cho mình lên vòng bạn bè.
Trong đó còn có một bức ảnh chụp chung của hai người chúng tôi.
Tạ Tri Văn hiếm khi xuất hiện trong phần bình luận của tôi.
“Thằng đó là ai?”
“Lại đổi người rồi?”
Sau đó còn kèm thêm một biểu cảm ngón tay cái.
Giọng điệu đầy mỉa mai.
Tôi xem như không thấy gì.
Cho đến khi tôi tắm rửa xong nằm lên giường, bạn thân gọi video tới.
“Huệ Huệ! Cậu với Tạ Tri Văn có chuyện gì vậy? Anh ta sao lại tìm Lão Giang hỏi chuyện xem mắt của cậu?”
Tôi cũng hơi ngạc nhiên, trước đây chỉ có tôi tìm họ hỏi chuyện Tạ Tri Văn, chứ Tạ Tri Văn chưa bao giờ hỏi han gì về tôi.
“Chắc là anh ta không tin lời tớ nói, mấy cậu nói thì anh ta mới tin nhỉ.”
Tôi tựa vào đầu giường, vẻ mặt bình thản.
“Đừng nhắc nữa, anh ta cũng không tin bọn tớ đâu, còn khăng khăng là tớ với cậu phối hợp diễn trò.”
Bạn thân lắc đầu bất lực, “Thật là quái lạ, trước đây không phải anh ta là người chẳng thèm quan tâm cậu sao, sao chia tay rồi lại bắt đầu để ý vậy chứ?”
Tôi cười cười, “Không phải để ý, chỉ là thấy mất mặt thôi.”
Tôi vẫn hiểu Tạ Tri Văn mà.
Anh ta chỉ đơn giản là không quen việc tôi thoát khỏi tầm kiểm soát của anh ta.
Chỉ là chưa thích nghi kịp.
Quả nhiên, chưa đầy vài ngày sau, bạn thân lại gửi cho tôi một đoạn video.
Là Tạ Tri Văn và Tuyên Tử Di ở KTV, hai người ngồi sát nhau, như thể sắp hôn tới nơi.
Bạn thân bĩu môi: “Cô gái đó đúng là trà xanh, còn dám nói xấu cậu trước mặt Tạ Tri Văn!”
“Cô ta nói gì tớ?”
“Nói cậu sau khi chia tay liền lao vào hẹn hò với hết người này đến người khác.”
“……”
“Rồi lại nói mình sau khi chia tay thì chỉ lo học hành và công việc, không có thời gian yêu đương gì, ý tứ là vẫn giữ mình vì anh ta đấy.”
Tôi cụp mắt xuống, lại nhìn vào video lần nữa.
“Vậy thì tốt rồi, tôn trọng và chúc phúc hai người họ mãi mãi bên nhau.”
Còn mối quan hệ giữa tôi và Chu Nghiễn Lễ lại tiến triển thuận lợi hơn tôi tưởng.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/tinh-yeu-khong-xung-dang/chuong-6