Nhưng giờ tôi không ngu ngốc như vậy nữa.
“Tạ Tri Văn, anh nghĩ nhiều rồi.”
Tạ Tri Văn hoàn toàn không tin, lông mày anh càng lúc càng nhíu chặt.
“Em biết anh ghét nhất con gái uống rượu, anh không rảnh để hầu hạ em.”
Có lẽ rượu làm tê liệt thần kinh, nên tôi không thấy đau nữa.
Cũng có thể là tôi thật sự đã chẳng còn quan tâm.
“Lần sau có xảy ra nữa, cho dù Lão Giang có gọi điện nhờ vả, anh cũng coi như không thấy.”
“Được.”
Tôi quay người, tự mình bình tĩnh bước lên lầu.
Cơn đau đầu do say rượu khiến tôi ngủ thẳng đến trưa hôm sau.
Điện thoại có mấy tin nhắn chưa đọc.
Duy chỉ không có tin nào từ Tạ Tri Văn.
Anh ấy rất hiếm khi chủ động nhắn tin cho tôi, nhưng mỗi lần điện thoại vang lên, tôi luôn mong là anh.
Sau đó tôi dứt khoát cài anh vào danh sách không làm phiền.
Như vậy sẽ không tự mình ảo tưởng nữa.
Cô bạn thân gửi tôi một tấm ảnh chụp màn hình, là bài đăng tối qua của Tuyên Tử Di.
Không có dòng chữ mập mờ nào, chỉ là một bức ảnh mặt trăng chụp ngẫu nhiên.
Tạ Tri Văn – người xưa nay chẳng bao giờ thích thả tim ai – đã lập tức thả tim bài viết đó.
Còn bình luận dưới bài: “Chúc ngủ ngon.”
Chuông cửa bất ngờ vang lên.
Tôi mở cửa, thấy Tạ Tri Văn đang đứng ngoài.
Tôi hơi hoang mang, không biết mình đã tỉnh hẳn chưa.
“Sao anh lại đến đây?”
Có lẽ vẻ mặt ngạc nhiên của tôi quá rõ ràng, Tạ Tri Văn khẽ cong môi, đưa tay véo má tôi.
“Cho em này.”
Tôi im lặng nhìn túi thuốc giải rượu trong tay.
Anh ấy vẫn như vậy, lúc lạnh lúc nóng, không thể đoán được.
Tôi không muốn tốn công suy nghĩ lý do nữa, nhận lấy rồi lịch sự cảm ơn.
“Chỉ vậy thôi à?”
Tạ Tri Văn dựa vào khung cửa, đôi mắt đen đang mỉm cười dần trở nên u ám.
“Còn chuyện gì nữa không?” tôi hỏi.
Hiếm khi anh chủ động giải thích: “Hôm qua anh đi đón cô ấy là vì cô ấy không quen ai ở Bắc Kinh cả.”
Tôi khẽ ừ một tiếng, “Nên làm mà.”
Tạ Tri Văn nhìn chằm chằm vào mặt tôi, như thể muốn nhìn thấu tôi.
“Trì Huệ, anh và cô ấy đã không còn khả năng nữa rồi, bây giờ chỉ là bạn bè thôi.”
“Em không cần phải giận dỗi với anh như vậy.”
“Anh đã đặt bàn ở nhà hàng, lát nữa dẫn em đi ăn, coi như bù đắp cho sinh nhật hôm qua.”
Tôi lắc đầu, “Không cần đâu, chuyện đã qua rồi, chẳng có gì cần bù đắp cả.”
“Hơn nữa, hôm nay em có hẹn rồi.”
Tạ Tri Văn hơi bất ngờ.
Hoàn toàn không nghĩ rằng tôi sẽ từ chối cơ hội ra ngoài cùng anh ấy.
Sắc mặt anh trầm xuống.
“Tuỳ em.”
Nhưng tôi không ngờ lại trùng hợp đến vậy.
Nhà hàng mà Tạ Tri Văn đặt bàn, lại chính là nơi tôi đang dùng bữa.
Bên cạnh, Tuyên Tử Di chớp mắt hỏi nhỏ:
“Tri Văn, bạn gái anh sao lại đi ăn với người đàn ông khác thế?”
Ánh mắt tôi và Tạ Tri Văn giao nhau giữa không trung, rồi nhanh chóng tránh đi.
Anh liếc nhìn người đàn ông mặc vest ngồi đối diện tôi, trông có vẻ không mấy bận tâm.
“Liên quan gì đến anh.”
Tuyên Tử Di cười khẽ, trong lời nói mang theo chút tự hào kín đáo:
“Anh không ghen sao?”
“Hồi trước chỉ cần em nói chuyện nhiều với nam sinh cùng bàn, tan học là anh chặn người ta lại cảnh cáo luôn.”
“Em còn gọi anh là hoàng đế dấm chua Đông Á, anh cũng không vui cơ mà.”
Chỉ khi quan tâm, người ta mới biết ghen.
Tạ Tri Văn, dù tận mắt thấy tôi che chung ô với bạn nam, cũng chẳng nhíu mày một cái.
Anh ấy là ngọn núi không bao giờ vì tôi mà rung chuyển.
Thế nhưng tối đó, biểu tượng trò chuyện im lặng đã lâu của anh lại bất ngờ gửi đến một dấu hỏi: “?”
“Đó là tình mới của em à?”
“Thật sự quen trong quán bar sao?”
“Trì Huệ, em cũng giỏi thật đấy.”
Bốn tin chưa đọc.
Thật nực cười.
Tôi cúi đầu gõ chữ, một dấu chấm than đỏ hiện lên.
Tạ Tri Văn đã chặn tôi rồi.
Có lẽ vì tôi trả lời quá chậm.
Đối với tôi, anh ấy vĩnh viễn thiếu kiên nhẫn.
Chỉ cần anh không vui, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu chiến tranh lạnh.
Dù lỗi là của ai, người chịu xuống nước trước gần như luôn là tôi.
Dựa vào việc tôi yêu anh, mà muốn làm gì thì làm.
Tối giao thừa có một buổi tiệc.
Trước cửa phòng riêng, tôi nghe thấy giọng của Tạ Tri Văn và Lão Giang.
“Sao thế, lại cãi nhau với Trì Huệ à?”
Anh ấy vừa nghịch điện thoại vừa thờ ơ đáp, “Ừ.”
Lão Giang thở dài: “Thật ra cũng đâu cần làm quá thế? Tôi thấy Trì Huệ đối với cậu tốt thật đấy.”