Vào ngày sinh nhật, tôi phát hiện trong điện thoại của Tạ Tri Văn có một danh sách phát ẩn.
Tên là: “Đã mất .”
Ảnh bìa là hình của bạn gái cũ anh ấy.
Anh ấy đã đánh mất cô gái mà mình yêu nhất.
Ba năm ở bên tôi, Tạ Tri Văn chưa từng quên cô ấy.
Còn tôi giống như trò tiêu khiển mỗi khi anh ấy thấy cô đơn.
Là tạm bợ, cũng là thói quen.
Ngay trước mặt tôi, Tạ Tri Văn xóa danh sách phát đó, giọng thản nhiên:
“Thế này hài lòng chưa?”
Tôi im lặng.
Tạ Tri Văn qua loa xoa đầu tôi.
“Đủ rồi đấy.”
“Trì Huệ, ngoan nhé, Tết này anh dẫn em về ra mắt bố mẹ, được không?”
Nhưng Tạ Tri Văn à, Tết này em phải về nhà lấy chồng rồi.
…….
Thấy tôi đờ người ra.
Khóe môi Tạ Tri Văn nhếch lên nụ cười trêu đùa, ngón tay bật nhẹ vào trán tôi.
“Sao không nói gì? Vui quá hóa ngốc à?”
Ba năm bên nhau, anh ấy thậm chí hiếm khi giới thiệu tôi với bạn bè mình, chứ đừng nói đến việc ra mắt gia đình.
Tôi thực sự thấy bất ngờ, sững người một lúc mới mở miệng:
“Tết này em đã nói với ba mẹ rồi, họ……”
Họ đã sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt.
“Không đi thì thôi.”
Tạ Tri Văn cắt ngang không chút quan tâm.
Anh ấy luôn như vậy, chẳng mấy hứng thú với chuyện của tôi, cũng không đủ kiên nhẫn để nghe hết.
Có lẽ vì phản ứng của tôi không đúng như anh ấy dự đoán, khiến anh ấy hơi bực mình.
Anh ấy nói chúc mừng sinh nhật một cách lấy lệ.
Cầm áo khoác đứng dậy đi, không ăn lấy một miếng bánh kem.
“Anh đi trước.”
Tôi khẽ ừ một tiếng.
Không như mọi lần níu kéo anh ấy ở lại thêm chút nữa.
Tạ Tri Văn bước đến cửa thì khựng lại, quay đầu nhìn tôi một cái.
Tôi đã tự nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện.
Cánh cửa bị anh ấy đóng mạnh.
Sau tiếng “rầm” vang dội, là một khoảng tĩnh lặng kéo dài bất thường.
Trong lòng có chút trống rỗng, nhưng cũng không đến mức đau lòng.
Trời dần tối.
Tôi nhìn vào gương, thấy lớp trang điểm kỹ càng và bộ đồ đã chọn sẵn từ trước, không muốn để phí.
Liền hẹn gặp cô bạn thân ở quán bar nhỏ mới mở gần đó.
Uống vài vòng, cô ấy nói với vẻ nghiêm túc:
“Cậu biết không, Tuyên Tử Di sắp đến Bắc Kinh rồi đấy.”
Cái tên đó như một chiếc búa tạ, nện thẳng vào tim tôi.
Tuyên Tử Di.
Bạn gái cũ mà suốt năm năm qua Tạ Tri Văn vẫn không quên được.
Chúng tôi đã cãi nhau vô số lần, chiến tranh lạnh, chia tay — đều vì cô ấy.
Thậm chí không cần cô ấy phải xuất hiện, sự tồn tại của cô ấy thôi cũng như một cái gai, khiến tôi đau đến da tróc thịt bong.
Tạ Tri Văn nói dùng ảnh đôi là trẻ con, nhưng anh ấy từng dùng với Tuyên Tử Di.
Tạ Tri Văn không thích công khai thể hiện tình cảm, nhưng ảnh nền, chữ ký trong vòng bạn bè trước kia toàn là cô gái ấy.
Những vì sao tôi cùng anh ấy ngắm trong sân trường đại học, họ đã cùng nhau ngắm từ thời cấp ba.
Món ăn anh ấy nấu cho tôi, lại là khẩu vị mà cô ấy yêu thích.
Chê phiền không muốn đến đón tôi ở ga tàu, vậy mà ngày xưa từng sẵn sàng đi thêm sáu trạm xe buýt mỗi ngày để đưa cô ấy về.
……
Tôi từ những dấu vết vụn vặt ấy, ghép lại một bức tranh quá khứ giữa họ.
Rồi từng lần một rơi vào nội hao, tự hoài nghi bản thân.
Là do tôi chưa đủ tốt, hay chưa đủ xinh đẹp, không xứng đáng.
Nên anh ấy mới đối xử với tôi như vậy.
Đối diện, cô bạn thân nhìn tôi đầy xót xa.
“Chuyện hôm nay, nghe nói Tạ Tri Văn đến sân bay đón cô ta đấy.”
“Lão Giang nhà tớ còn dặn tớ đừng nói cho cậu, sợ hai người lại cãi nhau…”
Bạn thân của tôi và anh em chí cốt của Tạ Tri Văn lại là một cặp.
Tình cảm của họ rất ổn định, đang tính đến chuyện kết hôn.
“Huệ Huệ, cậu định làm sao? Còn muốn tiếp tục dây dưa nữa à?”
“Tớ nói rồi, hai người không hợp đâu. Cậu điều kiện tốt thế cơ mà, sao lại cứ lao đầu vào một người đàn ông không yêu mình chứ.”
Tôi cúi đầu uống rượu.
“Còn vì cái gì nữa, chẳng qua là không cam tâm thôi.”
Nhưng lần này, dù không cam lòng cũng nên buông rồi.
Không có một lời chia tay to tiếng nào.
Chỉ là âm thầm, một mình cai nghiện, gỡ bỏ đoạn tình cảm này.
Hóa ra, rời đi thực sự lại im lặng đến vậy.
Nửa đêm, bạn tôi được bạn trai đến đón.
“Ối trời ơi bà tổ nhỏ của tôi, sao lại uống thành ra thế này… À đúng rồi chị dâu, chị ở một mình không sao chứ? Hay là…”
Tôi cười khoát tay, chưa nghe rõ câu sau thì dạ dày đã cuộn lên.
Trước đây, tôi luôn ghen tị với tình cảm của họ, tại sao tôi và Tạ Tri Văn lại không thể ngọt ngào như vậy?
Tại sao?
Cũng chỉ bởi vì anh ấy không yêu tôi đến vậy thôi.