05

Nói là tôi nấu ăn theo công thức của Thẩm Nghiêm Chu, nhưng thực tế giống như tôi chỉ làm động tác cho có.

Tôi cúi đầu đọc công thức, miệng lẩm bẩm: “Muối… một chút…”

Chưa kịp ngẩng đầu tìm lọ muối, Thẩm Nghiêm Chu đã đưa sẵn muỗng muối vào tay tôi:
“Cho bằng này là vừa.”

Tôi cầm muối rắc vào nồi, hoàn thành bước thứ nhất.

Tôi lại nhìn xuống dòng tiếp theo trong công thức: “Đường…”

Lần này anh còn nhanh hơn.

Chưa kịp tôi nói hết câu, lượng đường chính xác đã được đặt vào tay tôi.

Tôi rắc đường vào nồi, đảo sơ vài cái, lại xong thêm một bước.

Đến khi tôi vừa tắt bếp, Thẩm Nghiêm Chu đã trút đồ ăn ra đĩa từ lúc nào.

Đạo diễn cuối cùng không nhịn được nữa, đẩy cửa xông vào: “Hóa ra cái gọi là năm giờ dậy nấu đủ món bữa sáng là thế này đây hả?”

Tôi lúng túng né tránh ánh nhìn của ông ấy.

Tôi đâu có biết gì đâu… không liên quan gì đến tôi cả…

Thẩm Nghiêm Chu thì gật đầu vô cùng tự tin: “Đúng vậy, cái này gọi là vợ chồng phối hợp, làm việc không thấy mệt.”

Đạo diễn tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không tìm ra được lời nào để phản bác.

Dù gì thì gia vị là do tôi bỏ vào, chảo là do tôi cầm lên đảo.

Nói cho cùng, Thẩm Nghiêm Chu chỉ đang… làm trợ lý mà thôi.

Nhìn đạo diễn bị nghẹn lời, đuôi của Thẩm Nghiêm Chu như muốn vểnh thẳng lên trời:
“Đạo diễn, em chỉ giúp vợ em làm bếp một chút thôi, chắc không tính là phạm quy đâu nhỉ?”

Đạo diễn tức tối đóng sầm cửa lại.

Thẩm Nghiêm Chu thu lại ánh nhìn, không cho tôi có cơ hội lên tiếng, liền mở chế độ “khen vợ” toàn lực: “Vợ à, anh đã ngửi thấy mùi thơm từ nãy rồi, em thật sự nấu ăn siêu giỏi luôn.”

Lần này đến lượt tôi đỏ mặt.

Không lẽ là do lực tay tôi cầm chảo quá chuẩn nên món ăn mới màu sắc hương vị đủ đầy?

Anh ấy đúng là biết cách khen quá đà.

Tôi và Thẩm Nghiêm Chu lại tình cảm sến súa thêm một lúc, sau đó mới bưng phần còn lại của bữa sáng ra phòng ăn.

You cannot copy content of this page