02
Từ Mịch gọi điện xong thì đến lượt tôi.
Tôi cầm điện thoại, do dự không biết có nên gọi trước để báo một tiếng không.
Từ Mịch nhìn ra hành động nhỏ của tôi, giục: “Mau mau mau, đưa số điện thoại đây!”
Tôi nhắm mắt lại, đẩy điện thoại sang.
Tôi thật sự không biết Thẩm Nghiêm Chu có chịu phối hợp giúp tôi nói dối không.
Dù gì thì chúng tôi chỉ là liên hôn vì lợi ích thương mại.
Bình thường cũng chỉ duy trì quan hệ hòa thuận là cùng.
Tôi bấu lấy đầu ngón tay, trong lòng có chút thấp thỏm.
Bên kia, Thẩm Nghiêm Chu đã bắt máy.
Từ Mịch mừng rỡ, lập tức nghiêm giọng lại: “Xin chào, chúng tôi là tổ chương trình ‘Xin Chào Người Yêu’. Cô Tống Thời Ý đã đăng ký tham gia chương trình, chúng tôi muốn hỏi về tình cảm hôn nhân giữa hai người.”
Tôi sợ Thẩm Nghiêm Chu sẽ không phối hợp, lo đến mức co rúm cả người lại.
Không ngờ Thẩm Nghiêm Chu trả lời không chút do dự: “Rất tốt!”
Tôi còn chưa kịp thở phào thì đã nghe Từ Mịch hỏi tiếp: “Cô Tống nói mỗi sáng đều dậy lúc năm giờ để làm bữa sáng cho anh, điều đó có đúng không?”
Thẩm Nghiêm Chu: “Đúng! Thật đấy, vợ tôi rất siêng năng, mỗi ngày đều đổi món mới để nấu ăn cho tôi.”
Lúc này tôi cúi gằm đầu xuống.
Thật sự là ngại quá.
Vì khi ở nhà, tôi hầu như chưa từng bước vào bếp.
Không ngờ Thẩm Nghiêm Chu lại phối hợp đến vậy, trắng trợn nói dối không chớp mắt.
Từ Mịch liếc tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Cô ấy nghĩ một chút rồi nói: “Cô Tống nói mỗi ngày đều nói ‘em yêu anh’ với anh, xin hỏi điều đó có đúng không?”
Thẩm Nghiêm Chu im lặng.
Tôi bối rối bấu nhẹ đầu ngón tay.
Câu hỏi này đúng là hơi quá tay thật.
Ngay lúc tôi định bỏ cuộc thì Thẩm Nghiêm Chu lên tiếng: “Đúng vậy, vợ tôi là người rất giỏi mang lại giá trị cảm xúc cho người khác, đây cũng là lý do khiến tình cảm vợ chồng chúng tôi ngày càng tốt hơn.”
Tôi không kìm được cảm thán.
Thẩm Nghiêm Chu đúng là quá nể mặt tôi!
Từ Mịch cười như hồ ly, hỏi thêm câu cuối cùng: “Nhưng cô Tống lại nói với chúng tôi rằng anh hoàn toàn không yêu cô ấy, điều này có vẻ trái ngược với lời anh nói. Anh giải thích thế nào về việc này?”
Tôi trừng mắt nhìn cô ấy.
Từ Mịch nháy mắt với tôi, nói thêm: “Hơn nữa lúc đó cô ấy còn vừa khóc vừa nói, nên chúng tôi mới đặc biệt xác minh với anh.”
Thẩm Nghiêm Chu có chút không tin nổi:
“Khóc á?”
Anh ấy nói nhỏ, nhưng vì Từ Mịch đang bật loa ngoài, xung quanh lại đầy micro thu âm nên cả trường quay đều nghe rõ mồn một.
Từ Mịch nghiêm túc nói: “Đúng vậy, khóc rất thảm. Nếu lời hai người nói chênh lệch quá lớn, chúng tôi sẽ buộc phải từ chối lời mời của cô Tống.”
Câu nói vừa dứt…
Thẩm Nghiêm Chu cuống lên: “Cô ấy bịa đấy! Tôi yêu cô ấy! Tôi yêu chết cô ấy rồi!”
Các khách mời cười ồ lên.
Thẩm Nghiêm Chu ngẩn người mất một lúc lâu, sau đó mới dè dặt hỏi: “Chương trình đang quay thật à? Tống Thời Ý có đang ở gần đó không?”
Mọi người lập tức im bặt,
Từ Mịch mặt không đỏ, tim không loạn, tiếp tục chống chế: “Không có đâu, hồi nãy bật loa ngoài thôi, các nhân viên của tụi em đều rất ngưỡng mộ tình cảm của hai anh chị.”
Thẩm Nghiêm Chu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, còn dặn dò Từ Mịch đừng nói gì với tôi, rồi cúp máy.
03
Tôi cứ tưởng trò chơi chơi khăm đến đó là hết.
Ai ngờ hôm sau vừa bước xuống lầu, tôi đã thấy Từ Tư Nam và Thẩm Nghiêm Chu ngồi trên sofa, vừa trò chuyện vừa nhàn nhã uống nước.
Tôi khựng lại, tưởng mình vẫn chưa tỉnh ngủ, định quay lên ngủ tiếp.
Ai ngờ Từ Mịch từ phía sau tôi bước xuống, vừa thấy hai người trên sofa đã buột miệng chửi thề một câu.
Tôi lập tức tỉnh cả ngủ.
Từ Mịch lao xuống cầu thang, vừa đi vừa giơ tay định vặn tai Từ Tư Nam: “Thằng nhóc thúi này, mày thật sự đến đòi nhà à?”
Từ Tư Nam nhanh chân né được, còn bày ra bộ dạng đáng ăn đòn: “Thì chị nói mà, mỗi lần đóng xong phim là tặng tôi một căn nhà, chuyện tốt như thế tôi sao dám lơ là được?”
Từ Mịch nghiến răng ken két, giơ tay muốn bóp cổ em mình.
Hai chị em lại bắt đầu trận chiến quen thuộc.
Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Thẩm Nghiêm Chu, hạ giọng hỏi:
“Sao anh lại đến đây?”