15
Trên đường về, chúng tôi không đi xe buýt mà ngồi xe Toyota Coaster của đoàn thị sát.
Bộ trưởng Vương dọc đường không ngừng hào hứng giới thiệu vùng này cho Giang Chi Thần.
Tôi ngồi ghế sau, im lặng lắng nghe.
Thì ra đoàn thị sát vô tình gặp Giang Chi Thần đang đi công tác tại đây.
“Để tôi nói cho các anh biết, giáo sư Giang đây trẻ tuổi tài cao, đang giảng dạy tại khoa Lịch sử của Đại học Kinh đô. Lần này đến đây khảo sát thực địa, chuẩn bị viết một cuốn sách về sự biến đổi lịch sử.”
Bộ trưởng Vương khen anh không ngớt lời, những người khác cũng thi nhau phụ hoạ.
Tôi chỉ cười gượng cho có lệ.
Phương Tự ngồi bên cạnh ghé tai tôi thì thầm:
“Xe này ngồi thích thật đấy, y như xe xịn. Bảo sao mấy sếp toàn chọn ngồi loại này.”
Vẻ mặt phấn khích của Phương Tự khiến tôi không nhịn được mà bật cười.
Cậu ấy sờ sờ ghế da thật, lại nhìn quanh không gian xe, rồi đầy ngưỡng mộ nói:
“Bao giờ thì chỗ mình cũng có một chiếc như thế này nhỉ, xe này mà chở đồ thì bao nhiêu cũng được ấy chứ. Lúc đó tớ sẽ mua hẳn cái đệm, còn mua cho cậu một cái chăn lông luôn.”
Bình thường bọn tôi chen nhau trên xe buýt, chẳng dám mua gì nhiều, sợ mang không nổi. Vì vậy mỗi lần mua đồ đều phải cân đo kỹ càng.
Nghe cậu ấy mơ mộng, tôi cũng ghé tai cậu ấy, nhỏ giọng nói:
“Chiếc xe này ít nhất cũng tám trăm triệu đấy. Cậu nghĩ đơn vị sẽ bỏ ra từng đó tiền chỉ để mua chăn với đệm cho tụi mình à?”
Phương Tự xẹp xuống ngay lập tức.
Biểu cảm thay đổi quá nhanh khiến tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.
Tôi cố nín cười, ngồi lại ngay ngắn, thì chợt phát hiện Giang Chi Thần đang quay đầu nhìn về phía tôi.
Ánh mắt anh sâu thẳm, lạnh lùng.
Tôi làm như không thấy, lặng lẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
16
Giang Chi Thần muốn xem sách địa chí của các huyện gần đó, Bộ trưởng Trương bảo chúng tôi cử người đi cùng.
Lãnh đạo vốn đã dặn trước là để Phương Tự đi, nhưng Giang Chi Thần lại từ chối, sau đó nhìn về phía tôi.
“Cô Tống Hoà là người quen cũ của tôi, để cô ấy đi cùng tôi.”
Lãnh đạo vừa nghe liền vội vã đẩy tôi ra:
“Vậy thì tốt quá rồi, người quen cũ chắc chắn sẽ phối hợp ăn ý hơn.”
Tôi không thể phản đối, cuối cùng vẫn phải cùng Giang Chi Thần rời khỏi cơ quan.
Thật ra tôi cũng từng nghĩ nếu có ngày gặp lại thì sẽ như thế nào.
Nhưng đến khi gặp thật rồi, tôi mới nhận ra thời gian đúng là có thể xóa nhòa tất cả.
Tôi hầu như chẳng còn nhớ nổi những tổn thương hay bi thương năm ấy nữa.
“Anh muốn đi đâu trước?”
Tôi quấn khăn kỹ lưỡng, che kín mặt để chắn cát gió.
Giang Chi Thần đột nhiên dừng bước, im lặng nhìn tôi.
“Sao thế?”
Tôi cũng dừng lại, nhìn xung quanh.
Chỗ này hình như chẳng có gì để nghiên cứu cả.
“Anh…”
Giọng anh bỗng trở nên khàn khàn, định đưa tay vén mấy sợi tóc bay trước mặt tôi.
Tôi nghiêng người né tránh.
Tay anh cứng đờ giữa không trung, rồi từ từ thu lại.
Tôi lờ mờ thấy dáng anh lảo đảo như không đứng vững, ánh mắt đầy buồn bã, như thể đang chịu một nỗi uất ức rất lớn.
Tôi nhìn anh đầy khó hiểu, rất lâu sau mới nghe anh nói:
“Tống Hoà, em thay đổi rồi.”
Tôi bật cười, lại kéo khăn lên che mặt kín hơn nữa:
“Bị gió cát thổi mỗi ngày mà không thay đổi mới lạ đấy.”
Tôi tưởng anh đang nói tôi không còn trang điểm kỹ càng, không còn chăm chút bề ngoài như trước.
Nhưng anh lại lắc đầu đầy hụt hẫng:
“Không phải vậy, Tống Hoà… em ngày trước không như thế này.”
17
Buổi chiều, Giang Chi Thần nói muốn tìm một chỗ ngồi nghỉ một lát.
Tôi nhìn anh đầy ngạc nhiên.
Trong ấn tượng của tôi, với anh, lịch sử và công việc luôn là thứ quan trọng nhất. Bao nhiêu lần anh đắm chìm trong đống tài liệu đến mức hoàn toàn lãng quên tôi.
Nơi này có bao nhiêu thứ anh có thể nghiên cứu, vậy mà anh lại chỉ muốn ngồi xuống nghỉ?
Nhưng hôm nay nhiệm vụ của tôi là làm người hướng dẫn cho anh, nên tôi cũng không phản đối.
Giang Chi Thần cứ dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm, như thể nhìn mãi cũng không đủ, khiến tôi cảm thấy rợn cả người.
“Anh cứ nhìn em làm gì thế?” Tôi không nhịn được hỏi.
Anh im lặng một lúc, rồi cuối cùng cũng mở miệng:
“Anh rất nhớ em.”
Tôi suýt nữa phun hết ngụm trà sữa vừa uống vào mặt anh.
Anh chàng này bị gì thế?!
Không lẽ định quay lại tình cũ? Thôi anh ơi, đừng có đùa.
Lúc yêu thì lạnh như băng, không cách nào làm ấm nổi, đến một câu nói dễ nghe cũng không thèm nói.
Giờ chia tay mấy năm rồi lại bày ra mấy trò này.
Tôi thật sự không nhịn được cười.
Đang định chọc vài câu thì lại phát hiện… mắt anh đỏ hoe.
18
“Anh từng tưởng tượng rất nhiều lần cảnh chúng ta gặp lại. Anh nghĩ em sẽ giận, sẽ khóc mà chất vấn anh… nhưng cuối cùng chẳng có gì cả.”
Anh cụp mắt xuống, cả người như sắp vỡ vụn.
Tôi bật cười:
“Anh nghĩ em nhất định sẽ không quên được anh đúng không? Có phải còn tưởng tượng lúc nào đó em sẽ chịu không nổi mà quay về tìm anh, xin anh quay lại?”
“Không phải, Tống Hoà… là anh vẫn luôn đi tìm em.”
Giang Chi Thần nói anh từng đến nhà tôi, cũng từng đến chỗ tôi làm việc, nhưng không ai chịu nói cho anh biết tôi đã đi đâu.
Tôi hơi bất ngờ.
Thật ra trước khi rời đi, tôi đã thẳng thắn với mẹ rằng tôi và Giang Chi Thần đã chia tay, và nhờ mẹ cũng như bác Giang đừng can thiệp nữa, tôi chỉ muốn yên tĩnh một thời gian.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/tinh-yeu-khong-hoi-dap/chuong-6