Lúc đó tôi còn ngây ngốc nghĩ rằng, chắc anh cố ý để tôi biết.
Vậy mà bây giờ, chỉ vì Lâm Dự muốn vào, anh liền đưa mật khẩu luôn.
Vậy tôi của ngày trước… là cái gì cơ chứ?
12
Giang Chi Thần giơ tay muốn lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi nghiêng đầu né tránh.
Tay anh dừng lại giữa không trung, sắc mặt không rõ là đang nghĩ gì.
Tôi nhìn thẳng vào anh, chậm rãi hỏi từng chữ một:
“Tại sao anh đồng ý làm bạn trai em? Nếu em còn không bằng một người bạn bình thường, thì cần gì phải bên nhau?”
Thật ra, tôi vẫn tin giữa anh và Lâm Dự không có gì.
Nhưng tôi không thể chấp nhận việc anh sẵn sàng làm mọi thứ cho một cô gái bình thường, còn với tôi – bạn gái anh – thì lại hà khắc từng chút một.
Tôi bình tĩnh nhìn anh:
“Chúng ta chia tay đi.”
Tôi nói ra hai chữ ấy, anh không phản ứng gì, chỉ im lặng nhìn tôi:
“Em chắc chắn vì chuyện này mà đòi chia tay?”
Tôi siết chặt tay lại, không để bản thân run lên.
Anh bình tĩnh như thế, tôi cũng không muốn tiếp tục mất kiểm soát.
“Thời gian qua làm phiền anh rồi.”
Tôi xoay người mở cửa, không quay đầu lại, bước đi dứt khoát.
13
Giang Chi Thần lại liên lạc với tôi một lần nữa.
“Chiếc nhẫn của anh đâu?”
Anh hỏi.
Tôi hơi sững người.
Tôi từng tặng anh một chiếc nhẫn bạc.
Đó là vào ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, tôi đặc biệt tìm đến thợ bạc học cách chế tác, tự tay làm một cặp nhẫn đôi.
Mỗi người một chiếc – nhẫn tình nhân.
Tôi từng nói: Đeo nhẫn này vào, nghĩa là anh là của em, em muốn giữ chặt anh cả đời.
Nhưng anh chưa từng đeo.
Tôi tự lừa mình rằng, chắc là anh chỉ không thích kiểu dáng thôi.
Dù sao nó cũng không đắt tiền, không lộng lẫy gì cả.
Vì vậy, lần đó khi tôi thấy chiếc nhẫn của anh đặt trên tủ đầu giường, tôi đã lén cất nó đi.
Anh thấy hành động đó của tôi, tôi còn tìm đại một cái cớ để nói đỡ: chiếc này có vết trầy nhỏ, em mang đi chỉnh lại, làm xong sẽ đưa lại cho anh.
“Tuỳ em.”
Anh chỉ nói đúng một câu như vậy.
Đúng rồi, dù sao anh cũng không đeo, vốn dĩ chẳng quan tâm mấy thứ này.
Sau đó, tôi cũng không đeo nữa. Tôi đặt cả hai chiếc nhẫn cạnh nhau, cất kỹ trong ngăn tủ.
Từ đó về sau, chúng tôi không bao giờ nhắc đến cặp nhẫn bạc ấy nữa.
Không hiểu sao bây giờ anh lại nhớ tới nó, rồi gửi cho tôi tin nhắn đó.
Sau đó, tôi nhắn lại cho anh:
“Chiếc nhẫn bạc em tự tay làm đã ném rồi. Giáo sư Giang, chia tay trong êm đẹp nhé.”
Rồi tôi chặn và xoá toàn bộ tin nhắn từ anh.
Lúc chặn WeChat, nhìn lại khung trò chuyện toàn là tin nhắn của tôi, tôi chỉ biết cười khẩy.
Biết rõ là anh sẽ không đọc, vậy mà tôi vẫn cố chấp mỗi ngày nhắn cho anh một câu “Em yêu anh.”
Dù anh chưa từng trả lời.
Bây giờ, cả cách liên lạc cuối cùng tôi cũng xoá rồi, giữa tôi và anh sẽ chẳng còn bất kỳ liên hệ nào nữa.
Việc từng dốc hết lòng vì anh, có lẽ chỉ là để giúp tôi đủ can đảm mà rời bỏ anh một cách dứt khoát.
Nếu không, tôi sợ trong tim mình sẽ mãi mãi có anh.
Như thế này là tốt rồi.
Tôi có thể hoàn toàn buông bỏ anh.
“Tống Hoà, chúng ta lên máy bay rồi, đi nhanh lên!”
Tôi cất điện thoại, đứng dậy khỏi ghế, cùng đồng nghiệp đi về phía cổng lên máy bay.
Chỗ tôi làm từ lâu đã có chương trình hỗ trợ miền Tây – điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, nhưng sau vài năm nếu quay lại sẽ được thăng chức.
Trước đây lãnh đạo luôn muốn tôi đi, nhưng tôi đều từ chối.
Lần này cuối cùng cũng kịp chuyến xe cuối, coi như bắt đầu được con đường thăng tiến.
14
Lạc Khúc là nơi tôi được phân đến hỗ trợ. Ở đây bốn bề là sa mạc và sỏi đá, đến sóng điện thoại cũng không có.
Vật tư sinh hoạt của chúng tôi mỗi tháng chỉ được xuống thị trấn mua một lần.
Tôi đã ở đây ba năm rồi, giao thông quá bất tiện nên đến nhà cũng chẳng về được.
Lúc đầu đúng là khủng hoảng thật, nhưng giờ tôi đã biết cách chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của thảo nguyên hoang vu, và quen với cảnh đầu bù tóc rối mỗi ngày.
So với thiên nhiên, con người thật nhỏ bé biết bao.
Hôm nay lại là ngày xuống thị trấn mua hàng, tôi đi cùng một đồng nghiệp nam khác tên là Phương Tự.
Phương Tự là nhân viên bên đơn vị phối hợp, nhưng vì cùng tham gia một dự án, tuổi tác cũng tương đương nên ba năm nay bọn tôi khá thân.
Từ xe kéo, xe lạc đà đến xe buýt, chúng tôi đổi nhiều chặng mới đến được thị trấn.
Sau đó tách ra đi mua sắm.
Mua xong đồ, hai đứa không quay về ngay mà ghé một quán mì nhỏ ăn trưa trong lúc đợi.
Lãnh đạo bảo hôm nay có người lên thị sát, muốn cả hai chúng tôi cùng về theo đoàn.
Đang ăn thì một nhóm người bước vào quán.
“Bộ trưởng Vương?”
Phương Tự bỗng đứng dậy, tôi cũng đặt đũa xuống, nhưng khi vừa xoay người lại thì thấy trong nhóm đó có một gương mặt khiến tôi ngỡ ngàng.
Giang Chi Thần.