À, thì ra là sư muội của Giang Chi Thần. Bảo sao lại có nhiều đề tài chung đến thế.

Tôi đang định nói mình là bạn gái anh ấy, thì Giang Chi Thần đã mở lời trước:

“Đây là Tống Hoà, còn đây là Lâm Dự.”

Không hề giới thiệu tôi là gì của anh, chỉ đơn giản nói tên.

Tôi ngơ ngác nhìn anh, nhưng ánh mắt anh chỉ lướt qua mặt tôi rồi dời đi ngay.

Sau lớp kính là một đôi mắt vô cảm, lạnh lùng.

Tôi mím môi, bỗng nhiên không biết phải nói gì, chớp mắt liên tục để ép những giọt nước mắt tan đi, rồi gắng gượng nói, giọng đã nghẹn lại:

“Em còn có việc, đi trước đây.”

Nói xong, tôi cúi đầu chạy đi.

Dù không muốn nhìn thấy Giang Chi Thần thêm chút nào nữa, nhưng trước khi rời đi tôi vẫn không nhịn được mà liếc nhanh gương mặt anh một cái.

Lông mày anh nhíu chặt.

Chắc là không hài lòng vì tôi không chịu phối hợp.

9

Điện thoại rung lên, cái tên “Giang Chi Thần” liên tục lóe sáng trên màn hình.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi cho tôi.

Lẽ ra tôi phải vui, nhưng lúc này nỗi đau đã lan ra đến mức tôi chẳng còn cảm nhận được bất cứ cảm xúc gì khác.

Tiếng chuông dừng lại.

Tôi mệt mỏi ngã người trở lại sofa.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.

Cùng với tiếng gõ là tin nhắn của Giang Chi Thần:

“Mở cửa.”

Tôi ngồi ngẩn ngơ trên sofa rất lâu, cuối cùng vẫn đứng dậy mở cửa.

Đây là lần đầu tiên anh đến nhà tôi.

Anh cầm theo một hộp cơm rang của tiệm Phúc Ký – quán mà cả hai chúng tôi đều thích.

Anh vẫn như thường lệ, đặt đũa trước mặt tôi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tôi thật sự rất muốn hỏi anh vì sao lại không chịu công khai tôi trước mặt người khác, nhưng lại sợ anh nói ra điều gì khiến tôi tổn thương.

Cuối cùng, tôi cũng chỉ lặng lẽ cầm lấy đũa, giả vờ như không có chuyện gì – giống như anh.

Tôi nghĩ, việc anh chủ động gọi cho tôi, chủ động đến tìm tôi, chắc là đã chịu cúi đầu rồi nhỉ.

Vậy thì… cứ như vậy đi.

10

Tôi và Giang Chi Thần lại quay về trạng thái như trước.

Hôm nay là kỷ niệm hai năm chúng tôi yêu nhau.

Tôi tan làm sớm nên ghé siêu thị mua đồ, xách theo một đống nguyên liệu và chiếc bánh sinh nhật đã đặt sẵn đến nhà anh, chuẩn bị trổ tài nấu nướng.

Vừa đặt đồ xuống chưa được bao lâu thì có tiếng động trước cửa.

Anh cũng tan lớp sớm sao?

Tôi vui mừng bước ra từ phòng bếp… nhưng lại đụng mặt với một cô gái.

Là Lâm Dự – cô gái mà tôi thấy ở bên cạnh Giang Chi Thần ngày hôm qua.

Cô ấy rõ ràng cũng sững sờ.

Nhưng cô phản ứng rất nhanh, mỉm cười nhã nhặn như thể là chủ nhà, tháo giày rồi mở tủ lấy ra một đôi dép đi trong nhà:

“Tống Hoà? Cậu cũng ở đây à?”

Tay tôi run lên, chỉ có thể cắn chặt răng, nhìn cô ấy hỏi lại:

“Vậy sao cậu lại ở đây?”

Cô ấy khẽ cười: “Đừng hiểu lầm, lần trước tôi làm rơi một chiếc bông tai ở đây, sư huynh bảo tôi tự đến lấy.”

Nói rồi cô bước vào nhà tắm, không biết từ đâu móc ra một chiếc bông tai đính đá.

Tôi cứ ngẩn ngơ đứng nguyên tại chỗ, tay bất giác siết lấy lưng ghế.

Cảm giác như nếu không bám lấy thứ gì đó, tôi sẽ đứng không vững nữa.

Lâm Dự liếc nhìn nhà bếp và chiếc bánh kem trên bàn: “Cậu đang nấu ăn à? Vậy tôi không làm phiền nữa.”

Trước khi cô ấy rời đi, tôi cuối cùng cũng bước ra tới cửa:

“Tôi là bạn gái của Giang Chi Thần.”

Tôi nói như muốn cố chứng minh điều gì đó, trịnh trọng nói với cô ấy.

Nhưng cô ấy chẳng hề ngạc nhiên, chỉ mỉm cười:

11

Tôi ngồi dựa vào cửa, từ từ trượt xuống sàn.

Tôi cứ ngồi đó mãi cho đến khi Giang Chi Thần trở về, không nhúc nhích.

Tôi không biết Lâm Dự có nói với anh chuyện gặp tôi trong nhà không, nhưng vẻ mặt anh vẫn thản nhiên như không có gì.

Thấy mấy món ăn bày trong bếp, anh chỉ nói một câu:

“Để hôm nay anh nấu.”

Ánh mắt tôi cứ dõi theo anh, nhìn anh rửa rau, thái đồ ăn.

Rồi bất chợt tôi lên tiếng:

“Lúc Lâm Dự đến đã nhìn thấy em. Em nói với cô ấy em là bạn gái của anh.”

Động tác của anh khựng lại, khi nhìn tôi thì sắc mặt không mấy dễ chịu.

Tôi đột nhiên không kìm được mà bắt đầu rơi nước mắt, lần đầu tiên chất vấn anh:

“Anh và Lâm Dự là quan hệ gì? Tại sao cô ấy biết mật khẩu nhà anh?”

Anh nhìn tôi khóc đến sụp đổ, có vẻ không hiểu:

“Em đang làm gì vậy?”

“Em đang hỏi anh quan hệ giữa hai người là gì! Sao bông tai của cô ấy lại ở nhà anh?”

Lần đầu tiên tôi mất kiểm soát như vậy trước mặt anh, nhưng hôm nay tôi nhất định phải hỏi rõ ràng.

Anh nhìn tôi rất lâu, cuối cùng cũng chịu mở miệng:

“Hôm bữa họp lớp, có người dẫn cô ấy đến cùng. Em giận vì chuyện đó à?”

Tôi lau nước mắt, tiếp tục truy hỏi:

“Vậy còn mật khẩu cửa? Tại sao anh lại đưa cho cô ấy?”

“Anh không biết em đang ở nhà, cô ấy đang vội, nên anh đưa.”

Cô ấy cần, nên anh đưa.

Tôi thật sự muốn bật cười.

Lúc mới quen nhau, tôi rất muốn biết mật khẩu nhà anh, nhưng anh sống chết cũng không chịu nói.

Tôi phải làm nũng mãi cũng không được.

Mãi cho đến một lần, tôi vô tình nhìn lén thấy anh nhập mật mã, mới biết được.

Và sau khi biết tôi phát hiện, anh cũng không đổi mã.