5
Thật ra tôi và Giang Chi Thần cũng đâu có sống chung, tôi vẫn có nhà riêng ở khu khác.
Nhưng từ sau khi anh đồng ý hẹn hò, tôi dần dần lấn vào cuộc sống cá nhân của anh.
Bao gồm cả chỗ ở.
Mỗi lần đến nhà anh, tôi đều “vô tình” để lại vài món đồ nhỏ.
Lâu dần, trong căn nhà đó tràn ngập dấu vết của tôi.
Chúng tôi gần như là sống chung nửa thời gian.
Anh không phản đối gì, tôi tưởng anh cũng vui vẻ chấp nhận.
Nhưng hôm nay anh lại rõ ràng cấm tôi xuất hiện, không cho tôi gặp bạn bè anh.
Dù năm năm theo đuổi anh tôi đã vứt bỏ hết sĩ diện, lúc này vẫn không tránh khỏi đau lòng.
Tôi lau nước mắt.
Tống Hoà à, khóc cái gì chứ, con đường này là do chính mày chọn.
Ngay từ đầu đã biết anh không thật lòng, vậy mà vẫn cố chấp theo đuổi, kết cục thế này chẳng phải đã sớm đoán được rồi sao?
6
Lần đầu tiên tôi gặp Giang Chi Thần là trong một buổi tọa đàm.
Anh là phó giáo sư khoa Lịch sử của Đại học Kinh đô, đến tham dự một sự kiện lịch sử.
Ngay lần đầu nhìn thấy anh, tôi đã không thể rời mắt.
Thật ra tôi yêu anh cũng không có gì lạ, vì cả hội trường lúc đó, gần như mọi cô gái đều phát cuồng vì anh.
Tôi chủ động xin cách liên lạc, và đúng như dự đoán, bị từ chối.
“Xin lỗi, tôi không dùng WeChat.”
Anh thậm chí không thèm liếc nhìn tôi một cái, giọng nói thì lạnh đến mức có thể đóng băng người khác.
Tôi dĩ nhiên không tin lời anh, nghĩ anh chỉ viện ra lý do vớ vẩn để từ chối tôi.
Nhưng sau này tôi mới biết, anh thật sự không dùng WeChat.
Sinh viên muốn tìm anh thì chỉ có thể gọi điện, nhắn tin hoặc gửi mail. Nếu gửi WeChat, không biết đến bao giờ mới nhận được phản hồi.
Từ đó, tôi bắt đầu hành trình theo đuổi ngược.
Anh thích chơi cầu lông.
Tôi – một con sâu lười thà nằm còn hơn ngồi, thà ngồi còn hơn đứng – lần đầu tiên mua đồ thể thao, xuất hiện ở sân vận động.
Chỉ tiếc là kỹ năng của tôi hoàn toàn không đủ để đánh lại anh.
Thế là tôi bắt đầu chăm chỉ luyện tập.
Tập thể thao thì được rồi, nhưng đầu óc cũng không thể tụt lại phía sau.
Để có thể nói chuyện hợp với anh ấy, tôi rảnh là lại đọc sách lịch sử, lén nghe các buổi giảng của anh.
Còn mấy chuyện như mang cơm, đưa nước, lúc anh bệnh thì mua thuốc, hay lùng sục mấy cuốn sách tuyệt bản để tặng – nhiều đến mức kể không xuể.
Nhưng anh vẫn chưa từng nhìn tôi thêm một cái.
Chuyện bắt đầu thay đổi từ một buổi tiệc cưới.
Mẹ tôi đang trò chuyện lại với một đồng nghiệp cũ, và tôi… tình cờ gặp được Giang Chi Thần.
7
Đôi khi tôi thật sự tin rằng giữa tôi và Giang Chi Thần là duyên số trời định.
Mẹ anh ấy lại chính là đồng nghiệp cũ của mẹ tôi.
Hai bác cũng tỏ ra rất ủng hộ và có ý tác hợp cho hai đứa.
Hôm sau, sau buổi gặp mặt đó, tôi lại nhắn tin hỏi anh có muốn làm bạn trai tôi không.
Lần này anh trả lời “Được.”
Chỉ một chữ “Được” ấy thôi mà tay tôi suýt không cầm nổi điện thoại.
Tôi mừng đến nỗi chỉ muốn chạy bay đến bên anh ngay lập tức.
Tiếc là sau khi tôi đến nơi, lại phải đứng chờ ở trường từ sáng tới tối, anh mới chịu đồng ý đi ăn cùng tôi một bữa.
Vẫn là thái độ lạnh nhạt, không chút ngọt ngào.
Tôi chủ động muốn nắm tay anh, cũng bị anh gạt ra.
Từng chút từng chút, trái tim tôi bắt đầu nguội lạnh.
Tôi đoán, chắc mẹ tôi thấy tôi thích Giang Chi Thần rõ rành rành nên đã âm thầm bàn với mẹ anh, rồi cả hai cùng giúp sức, mới khiến anh miễn cưỡng chấp nhận lời tỏ tình của tôi.
Có lẽ anh đồng ý là vì không tiện từ chối.
Vì không tình nguyện, nên anh mới lạnh nhạt, mất kiên nhẫn như vậy.
Lúc đó tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để chịu đựng sự lạnh lùng của anh.
Không sao cả.
Dù sao là tôi thích anh, tôi chủ động theo đuổi, bây giờ tôi đã thành công, lẽ ra nên vui chứ.
Sau này tôi sẽ đối xử tốt với anh, anh nhất định sẽ dần dần thích tôi thôi.
…Chỉ là, bây giờ, tôi bắt đầu thấy hoang mang.
8
Mất ngủ cả đêm, nhưng hôm sau Giang Chi Thần vẫn không chủ động liên lạc với tôi.
Còn làm gì được nữa, tôi chỉ có thể là người nhắn tin trước.
Không được trả lời cũng không sao, tôi liền xách theo một bát cháo anh thích nhất đến Đại học Kinh đô tìm anh.
Từ xa, tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc của anh đang ngồi trên ghế dài dưới gốc cây anh đào.
Hôm nay anh đeo kính, trông lại càng có khí chất trí thức.
Tôi tiến lại gần mới phát hiện bên cạnh anh còn có một cô gái.
Cô ấy ăn mặc rất thanh lịch, khí chất cũng dịu dàng, cười lên nhẹ nhàng duyên dáng.
Hai người trò chuyện rất hợp, tiếng cười khẽ khẽ vang lên.
Lại gần hơn nữa, tôi mới nghe rõ họ đang nói chuyện gì.
Họ đang nói về lịch sử.
Đúng rồi, thứ duy nhất có thể khiến Giang Chi Thần thật sự chú ý và mở lời nói chuyện, chắc chỉ có thể là lịch sử.
Cô gái đó rõ ràng cũng hiểu biết về lịch sử, hai người đang bàn luận về một cổ vật vừa được khai quật, nói về những giá trị mà nó mang lại cho ngành nghiên cứu.
Đó là thứ mà tôi có cố gắng bao nhiêu cũng không thể theo kịp.
Dù tôi đã đi đến ngay trước mặt, Giang Chi Thần vẫn không hề phát hiện ra tôi.
Tôi không nhịn được lên tiếng:
“A Thần.”
Anh dừng bước, lúc này mới nhìn thấy tôi.
Cô gái kia quay sang nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên hiện rõ.
“Anh Giang, chị ấy là…?”