Sau khi kiên trì theo đuổi Giang Chi Thần suốt năm năm, cuối cùng tôi cũng thành công chinh phục được anh.

Tôi học nấu ăn, học chơi cầu lông, thậm chí học cả kiến thức chuyên ngành của anh chỉ để có thể có chuyện để nói với anh.

Tôi cố gắng trở thành một người bạn gái mẫu mực.

Nhưng sau hai năm hẹn hò, tôi chủ động chia tay.

Xóa WeChat, chặn số điện thoại, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh.

“Tôi đã vứt cặp nhẫn bạc tự tay làm đó rồi, giáo sư Giang, mình chia tay trong êm đẹp nhé.”

Gửi xong tin nhắn đó, tôi rời khỏi thành phố này.

Về sau, tôi nghe nói vị phó giáo sư trẻ tuổi tài hoa của Đại học Kinh đô đã phát điên, gặp ai cũng hỏi: “Bạn có thấy một cặp nhẫn bạc không?”

1

“Tống Hoà, cậu thật sự không đi chợ đêm với bọn mình à?”

Tôi vội vàng thu dọn túi xách, áy náy nhìn đồng nghiệp:

“Xin lỗi, xin lỗi, lần sau tôi sẽ đãi mọi người trà sữa nhé. Hôm nay tôi phải đi xếp hàng mua há cảo tôm, Giang Chi Thần cực kỳ thích tiệm đó.”

Đồng nghiệp nhìn tôi với vẻ không tán thành, định nói gì đó lại thôi.

Tôi né ánh mắt họ, nhanh chóng tắt máy tính rồi rời đi.

Tôi biết họ đang nghĩ gì.

Giang Chi Thần là phó giáo sư trẻ nhất của Đại học Kinh đô, là người nổi bật trong giới học thuật. Tôi theo đuổi anh suốt năm năm mới được đáp lại.

Trong năm năm đó, tôi không khác gì một “con cún trung thành”, còn trong hai năm hẹn hò, tôi càng cưng chiều anh hết mực, sợ anh phải chịu bất kỳ ấm ức nào, chăm sóc anh từng li từng tí.

Biết dạ dày anh không tốt, tôi – một tiểu thư chưa từng rửa tay nấu nướng – bắt đầu học nấu ăn, từng bước từng bước chăm lo sức khỏe của anh.

Nhưng Giang Chi Thần chưa bao giờ cảm kích, luôn lạnh nhạt với tôi. Có lúc vì công việc mà anh đột ngột hủy hẹn, bỏ mặc tôi một mình.

Đồng nghiệp thương tôi, khuyên tôi đừng chiều anh quá.

Họ không hiểu. Tôi không phải kiểu mê muội vì yêu, tôi chỉ có nhịp điệu riêng của mình.

2

Tôi xếp hàng hai tiếng đồng hồ mới mua được há cảo tôm, cho vào túi giữ nhiệt rồi vội vã đến Đại học Kinh đô.

Vừa hay tiết cuối cùng của anh kết thúc, sinh viên đang lũ lượt đi ra.

Giữa biển người, tôi vẫn nhận ra bóng dáng anh ngay lập tức.

Lưng thẳng tắp, đôi chân dài giấu trong quần âu đen.

Khí chất học giả vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo trên người anh là điều khiến tôi mê mẩn nhất.

Lớp của Giang Chi Thần lúc nào cũng kín chỗ. Có người đến vì bài giảng hay, cũng có người đến chỉ vì anh.

Tôi khó khăn chen tới gần anh.

“A Thần, em mang há cảo tôm đến cho anh nè, ăn lúc còn nóng nhé.”

Anh cúi mắt nhìn túi giữ nhiệt tôi đang cầm, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Tôi chẳng bận tâm, định theo thói quen khoác tay anh nhưng bị anh né tránh ngay lập tức.

Tôi sững người một chút, rồi cười gượng như không có gì:

“Xin lỗi, em quên mất.”

Anh từng nói rồi, không muốn có bất kỳ hành động thân mật nào nơi công cộng, dù chỉ là nắm tay hay khoác tay.

3

Về đến nhà Giang Chi Thần, tôi quen thuộc vào bếp.

Đợi anh tắm xong, tôi cũng vừa nấu xong canh.

“Vừa đúng lúc luôn.” Tôi cười nói.

Sau khi tắm xong, Giang Chi Thần trông có chút đời thường hơn, không còn vẻ xa cách lạnh lùng như ban nãy, dường như cuối cùng cũng là người mà tôi có thể chạm vào được.

Ngón tay anh thon dài, khi cầm muỗng thì từng khớp xương rõ ràng, khiến tôi nhìn mà không kiềm được suy nghĩ miên man.

Bàn tay đàn ông, thực sự rất quan trọng.

Nghĩ đến một vài tình huống, mặt tôi lập tức đỏ lên.

Sau bữa ăn, chúng tôi đã có một số giây phút thân mật đầy vui vẻ.

Gương mặt góc cạnh của anh ửng đỏ vì kích động, trán lấm tấm mồ hôi.

Tôi rất thích anh trong khoảnh khắc ấy – không còn là đóa hoa lạnh lùng cao ngạo, mà là người thật gần gũi với tôi.

Sau khi xong việc, tôi rúc vào lòng anh, không muốn rời đi, tận hưởng sự gần gũi hiếm hoi này.

Những lúc thế này, anh luôn ôm tôi rất chặt.

Không biết ai đã từng nói: người đàn ông vẫn đối xử dịu dàng sau mọi chuyện mới thực sự là người yêu bạn.

Tôi nghĩ, Giang Chi Thần chắc là cũng yêu tôi đấy chứ.

Chỉ là anh ấy sống nội tâm, đọc sách đến ngốc người, không giỏi biểu đạt cảm xúc thôi.

4

Sáng nay, trước khi đi làm, Giang Chi Thần đột nhiên gọi tôi lại.

“Em không cần qua nhà tối nay đâu, bạn học cũ của anh sẽ đến.”

Động tác đi giày của tôi bỗng khựng lại, tôi quay đầu nhìn anh.

Anh vẫn giữ thói quen mím môi thành một đường thẳng, toát ra vẻ khó gần.

Có lẽ là vì sắc mặt tôi lúc đó tái nhợt quá mức, nên hiếm hoi lắm anh mới chịu giải thích thêm vài câu:

“Là mấy người bạn thời đại học, có một người sắp ra nước ngoài, có thể sẽ không về nữa. Tụi anh đều ở Bắc Kinh nên nhân tiện tiễn anh ấy, họp mặt luôn tại nhà anh.”

Tôi ngơ ngác gật đầu, máy móc mở cửa chuẩn bị đi.

Nhưng trước khi cánh cửa khép lại, tôi lại quay vào:

“Trong phòng vẫn còn vài đồ của em… Hay là để em thu dọn một chút.”

Anh không muốn tôi xuất hiện, chắc là không muốn ai biết đang hẹn hò với tôi. Vậy thì tôi nên tự dọn hết những gì thuộc về mình mang đi.

Anh lạnh nhạt từ chối:

“Không cần, để anh làm là được.”

Tôi gượng cười:

“Vậy em đi trước nhé. Chúc anh vui vẻ.”