Nhưng lần này, tôi nhất định sẽ dứt khoát cắt bỏ.
Tôi đưa mắt nhìn quanh.
Chín giờ tối, tuy chưa phải quá khuya, nhưng nơi hẹn hôm nay là vùng Vân Sơn ở phía đông thành.
Kế hoạch ban đầu là ở lại homestay một đêm.
Thế nên chúng tôi mới khởi hành từ chiều.
Mà con đường dẫn đến Vân Sơn vô cùng hẻo lánh, hai bên thỉnh thoảng vang lên tiếng gầm gừ như dã thú.
Ngoài ra, cả con đường… tĩnh lặng không một tiếng động.
4
Đêm hôm đó, tôi không chờ được Chu Trì đến đón.
Dù thực ra tôi vốn chẳng còn kỳ vọng gì.
Nhưng cho buổi hẹn này, tôi đã ăn diện cẩn thận, mặc váy ngắn trong tiết thu se lạnh, đi đôi giày cao gót “hận trời cao” cao 12 cm.
Quãng đường về lại trung tâm thành phố không quá xa.
Nhưng đi bộ cũng phải mất ba, bốn tiếng đồng hồ.
Tôi từng nghĩ sẽ gọi xe.
Nhưng nơi này quá hẻo lánh, không ai nhận chuyến.
Cũng chẳng phải cuối tuần.
Mấy người bạn thân đều có công việc riêng, giờ này chắc đã ngủ say, điện thoại để im lặng, tôi cũng không muốn làm phiền.
Cuối cùng, tôi đành phải tự mình đi bộ về.
Giày cao gót đẹp thật, nhưng đau không chịu nổi.
Chưa đến một tiếng, gót chân đã bị cọ rách, bật máu.
Tôi chỉ còn cách cởi giày, đi chân trần.
Mặt đường không hề phẳng phiu.
Thỉnh thoảng có đá sỏi, cộng thêm ánh sáng mờ tối, lỡ giẫm phải thì đau thấu tim gan.
Không biết đã đi bao lâu.
Pin điện thoại sụt quá nửa, xung quanh lại yên tĩnh đến đáng sợ, tôi bắt đầu thấy sợ hãi, vừa đi vừa cầm điện thoại lướt mạng, mong tự trấn an mình.
Mở WeChat, tôi thấy Dư Điềm vừa đăng trạng thái mới – chín bức ảnh ghép.
Có bạch tuộc nướng nóng hổi bốc khói.
Có selfie ngọt ngào đáng yêu của cô ấy.
Có cả Chu Trì đứng bên cạnh, vẻ mặt bất lực mà vẫn đầy cưng chiều.
Dòng chữ chú thích: “Điều may mắn lớn nhất, chính là chỉ cần mình nói ra điều mình muốn, sẽ có người như đèn thần Aladdin mang đến cho mình.”
Bên dưới là vài bình luận.
Là những người bạn chung của họ, gửi “chúc 99”.
Đúng là châm chọc làm sao.
Có lẽ ông trời cũng thấy thất tình thì phải mưa mới hợp cảnh.
Thu lạnh, mưa đêm nói đến là đến.
Ban đầu chỉ lách tách vài giọt.
Sau đó là từng hạt to tát vào mặt, đau rát.
Trên đường không có chỗ nào trú mưa.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, gió thu lùa vào, người tôi ướt sũng, lạnh run cầm cập.
Vết thương ở chân càng đau nhức hơn.
Không biết bao lâu sau, khi tôi lê lết về đến khu vực nội thành.
Đã là ba giờ sáng.
Mưa đã nhỏ bớt, nhưng tôi vừa đau vừa lạnh, về nhà còn hơn nửa tiếng nữa, đành ghé vào một khách sạn gần đó thuê phòng.
Ngồi trên sofa trong phòng, dưới ánh đèn, tôi cẩn thận bôi thuốc cho chân.
Có mấy viên sỏi đã cắt rách lòng bàn chân tôi.
Khi bước vào khách sạn, nhân viên còn hốt hoảng, chỉ vào dấu chân đầy máu sau lưng tôi hỏi có cần báo cảnh sát không.
Tôi mua thuốc rửa vết thương trên mạng.
Đau lắm.
Nhưng quá mệt mỏi.
Chỉ quấn băng sơ sơ, chưa kịp tắm đã lăn ra ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, chân trái đau dữ dội.
Một vết thương có lẽ tối qua rửa không kỹ, còn sót một viên sỏi nhỏ bên trong, lại thêm tối qua dầm mưa, vết thương bị ngấm nước.
Xung quanh đã sưng viêm, mưng mủ, mỗi bước đi như giẫm trên lưỡi dao.
Không còn cách nào, tôi lập tức gọi xe đến bệnh viện.
Bác sĩ nói vết thương đã nhiễm trùng, sau khi làm sạch, băng bó, còn dặn tôi mấy ngày tới phải cẩn thận.
Nói xong, bác sĩ bảo tôi đi đo nhiệt độ.
Ông nói sắc mặt tôi tệ quá, cộng thêm tối qua dầm mưa, có lẽ đã sốt.
Tôi cầm đơn thuốc đi lấy thuốc hạ sốt.
Trong lúc đi dọc hành lang, tôi bất ngờ nhìn thấy Chu Trì – và bên cạnh anh là Dư Điềm đang tung tăng như không.
Nhìn thấy tôi, sắc mặt Chu Trì lập tức biến đổi.
Anh vội vàng sải bước tới.
Hấp tấp giải thích:
“Đêm qua anh định đến đón em, nhưng Dư Điềm khóc quá, lại thở gấp, chóng mặt buồn nôn, còn nặng hơn trước, nên anh phải đưa cô ấy đến bệnh viện trước, anh nghĩ chắc em gọi được xe…”
Anh còn chưa nói hết, đã nhìn thấy chân trái tôi được băng bó.
“Nhiên Tuyết, em bị thương sao?”
Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ nổi giận, vì bạn trai lại bỏ tôi vì một cô gái khác.
Nhưng tối qua tôi đã nói lời chia tay.
Giữa tôi và Chu Trì, đã không còn liên quan.
Giờ tôi có chết.
Cũng không đến lượt anh khóc.
Tôi chỉ lạnh lùng gạt tay anh ra, nhấn mạnh lại:
“Tối qua tôi đã nói với anh rồi, chúng ta chia tay.”
Ở không xa nghe thấy câu này, ánh mắt Dư Điềm sáng lên trong chốc lát.
Rồi cô ta chạy tới, lại lên giọng ấm ức: