2

“Giang Dự, dù anh có muốn chọc tức em thì cũng không cần phải tìm loại hàng này đấy chứ?”

Cách nói chuyện của cô ta mang theo chất giọng đặc trưng của dân nhà giàu Giang Thành –

thứ mà tôi mãi mãi không thể học nổi.

Tôi mím môi, không đáp.

Giang Dự vòng tay khoác lên vai tôi.

“Đúng, loại hàng này cũng còn hơn cô!”

Anh ta siết chặt tay, như thể muốn bóp nát xương bả vai tôi vậy.

Thái độ của Giang Dự khiến Diệp Văn Uyên không thể chịu đựng thêm nữa.

Cô ta lao đến, bất ngờ giơ tay tát tôi một cái.

Lực quá mạnh khiến tôi suýt đứng không vững.

Má bỏng rát.

Tôi nhìn chằm chằm vào Diệp Văn Uyên.

Tôi có thể sống dưới đáy xã hội, nhưng điều đó không có nghĩa là ai muốn chà đạp tôi thế nào cũng được.

Khi cô ta định ra tay thêm lần nữa, Giang Dự đẩy cô ta ra.

Diệp Văn Uyên mắt đỏ hoe, giọng đã lạc đi vì nghẹn:

“Anh thật sự muốn bảo vệ cô ta đến vậy sao?”

Thấy cô ta rơi nước mắt, giọng Giang Dự cũng dịu lại:

“Diệp Văn Uyên, em đừng làm loạn nữa được không–”

Nhưng chưa kịp nói hết câu, mặt Giang Dự đã lãnh trọn một cái tát trời giáng.

“Là tôi đá anh đó, Giang Dự!”

Nước mắt nhòe cả gương mặt, nhưng Diệp Văn Uyên vẫn cắn răng, cứng đầu đến cùng.

Nhìn gương mặt cô ta, Giang Dự siết chặt nắm đấm.

Anh ta nhặt chiếc túi mua sắm màu cam dưới đất lên, nhét vào lòng tôi.

“Diệp Văn Uyên, ông đây không hầu nữa! Ông thà cưới một con bé bán rượu, cũng không bao giờ cưới cô!”

Lời vừa dứt, hai người chính thức cắt đứt.

Diệp Văn Uyên quay lưng rời đi.

Còn Giang Dự thì chết lặng, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng cô ta.

Tôi lạnh lùng nhìn gương mặt anh ta.

Tôi đoán chắc trong lòng Giang Dự lúc này đang cầu nguyện hàng trăm lần rằng Diệp Văn Uyên sẽ quay đầu lại.

Chỉ cần cô ta quay lại, nhận lỗi một câu, anh ta chắc chắn sẽ lập tức tha thứ.

Đáng tiếc, Diệp Văn Uyên đi thẳng, không hề quay đầu.

Cho đến khi bóng cô ta khuất hẳn, vẫn không hề dừng lại.

Giang Dự thất thần ngồi phịch xuống ghế xếp.

Cả quán nhậu đều đang hóng drama.

Bàn bên cạnh có người hô to:

“Này anh em, tôi thấy cô em này cũng xinh mà, hay là anh cứ nhắm mắt mà yêu luôn đi!”

“Chuẩn luôn, phúc lớn đấy chứ. Người ta vì anh mà ăn cái tát cũng không kêu ca gì.”

“Mỹ nhân à, tôi mua hai chai rượu, cô cũng giả làm bạn gái tôi một lúc đi?”

“Ê ê, tôi xếp hàng sau nhé, cũng muốn vui chút nè!”

Nghe đám người kia nói bậy, Giang Dự như chợt nhớ đến sự tồn tại của tôi.

Anh ta cau mày, khó chịu liếc mắt nhìn bọn họ, rồi quay sang tôi.

“Xin lỗi, lúc nãy tôi hơi nóng. Cái túi này xem như là tôi bồi thường cho cô.”

Tôi cúi đầu nhìn chiếc túi mua sắm trong lòng.

Bên trong là một chiếc túi da cá sấu, giá chắc chắn vượt qua sáu con số.

Tôi không có lý do gì để từ chối.

Nhưng tôi cũng không vội rời đi.

Tôi ngồi xuống đối diện với anh ta, tự rót cho mình một ly rượu.

“Ăn một cái tát vì anh, ít nhất cũng nên có lời xin lỗi đàng hoàng chứ.”

Giang Dự hơi sững người.

Nhưng rất nhanh sau đó, anh ta cầm ly lên cụng ly với tôi.

Ly rượu trong tay anh ta uống cạn trong một hơi.

Còn tôi vẫn giữ ly rượu, mỉm cười nhìn anh ta.

“Tôi không uống với khách, tôi chỉ uống với bạn.”

Giang Dự nhìn tôi chăm chú, nét u ám trên mặt dần biến mất.

Tôi cầm chai rượu, rót cho anh ta thêm một ly.

“Chào anh, tôi tên là Hà Vận.”

Hôm đó, tôi đã kết bạn với Giang Dự.

Đàn ông vừa thất tình là đối tượng dễ chen vào nhất.

Nhưng tôi chẳng nói gì.

Chỉ thỉnh thoảng đăng vài tấm ảnh lên story.

Ba ngày sau, tôi lại thấy anh ta ở quán nhậu.

Vẫn là khí chất không hợp chút nào với nơi này.

Nếu lần trước là vì Diệp Văn Uyên, thì lần này, tôi dám chắc… anh ta đến là vì tôi.

Tôi không mang theo chai rượu Tây 2.888 tệ nữa.

Mà chỉ gọi hai ly bia thủ công.

Tôi ngồi thẳng xuống trước mặt anh ta,vẫn dùng câu nói cũ như lần đầu tiên gặp:

“Anh ơi, uống rượu không?”

Một ly rượu cạn đáy.

Giang Dự kể với tôi rất nhiều chuyện.

Anh nói anh và Diệp Văn Uyên là thanh mai trúc mã từ nhỏ.

Hai người đã ở bên nhau ba năm.

Nhưng Diệp Văn Uyên thì ngang ngược, kiêu căng. Mỗi lần cãi nhau đều bắt anh phải nhún nhường trước.

Lâu dần, anh cũng thấy mệt mỏi.

Tôi mỉm cười an ủi: “Con gái thì không tránh được chút tính khí. Sau này chắc chắn cô ấy sẽ hiểu cho nỗi khổ của anh.”

Anh cảm thán: “Ước gì Văn Uyên cũng hiểu chuyện được như em.”

Ly rượu thứ hai, chúng tôi không còn nhắc đến Diệp Văn Uyên.

Chúng tôi từ cốc bia thủ công chuyển qua nói chuyện về chai rượu Tây hôm đó.

Từ rượu Tây lại chuyển sang đề tài xì gà, xe mô tô và cả việc đi trekking.

Thậm chí còn bàn đến chỗ nào có ao cá dễ câu nhất.