Năm hai đại học, tôi mặc bộ đồng phục rẻ tiền, làm thêm ở quán nhậu để bán rượu.

Đúng lúc đó thì gặp phải thiếu gia nhà họ Giang – Giang Dự, đang cãi nhau với bạn gái.

Anh ta ném cái túi da cá sấu trị giá sáu con số vào người tôi, rồi lạnh giọng nói với Diệp Văn Uyên:

“Anh thà cưới một con nhỏ bán rượu cũng không cưới em!”

Ai cũng tưởng đó chỉ là lời nói lúc giận.

Vậy mà sau đó, khi Diệp Văn Uyên tức giận ra nước ngoài, không ngờ Giang Dự vì tức tối mà thật sự cưới tôi.

Tôi, từ một cô gái bán rượu, một bước trở thành thiếu phu nhân nhà họ Giang – người phụ nữ có khối tài sản hàng trăm triệu.

Nhưng đến năm thứ ba sau khi kết hôn, Diệp Văn Uyên lại quay về nước.

1

Tôi rất xinh đẹp.

Tôi hiểu rõ cái gọi là “lợi thế của nhan sắc”.

Nhưng tôi cũng biết, nếu chỉ có nhan sắc mà không có gì khác, thì sớm muộn cũng bị đào thải.

Năm tôi hai mươi tuổi, mặc trên người bộ đồ làm việc mỏng manh và rẻ tiền, tay xách mấy chai bia giá 8.8 tệ, lượn lờ giữa những người đàn ông đủ kiểu tại quán nhậu vỉa hè.

Làm nghề bán rượu, quan trọng nhất là biết nhìn mặt mà sống.

Tôi cũng đã luyện cho mình một con mắt tinh tường.

Trong cái không gian ồn ào của quán nhậu, tôi ngay lập tức chú ý đến một người đàn ông có khí chất hoàn toàn không hợp với nơi này.

Anh ta ngồi tựa lưng vào chiếc ghế xếp, toát ra vẻ cao quý.

Bộ đồ thể thao nhìn không rõ thương hiệu, nhưng chiếc đồng hồ sáng lấp lánh trên cổ tay đã nói lên sự tinh tế và đẳng cấp.

Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay là loại tôi từng thấy ở siêu thị – một trăm tệ một bao.

Chìa khóa xe vứt tùy ý trên bàn, có biểu tượng con ngựa đang tung vó.

Tôi nhìn anh ta một lúc, rồi cầm lấy chai rượu đắt nhất ở đây.

Chai rượu ngoại giá 2.888 tệ không phải ai cũng dám mua. Vì vậy bình thường rất ít ai mang nó đi mời.

Tôi ôm chai rượu, ngồi xổm xuống bên cạnh anh ta.

Chiếc ghế xếp của anh khá thấp, nhưng tôi cần tỏ ra càng khiêm nhường hơn, nên ngồi xuống thấp đến mức đau cả chân.

Dù vậy, sự khó chịu ấy chẳng ảnh hưởng chút nào đến nụ cười trên môi tôi.

Tôi khẽ nheo mắt, dịu dàng lên tiếng:

“Anh ơi, anh có muốn dùng rượu không ạ?”

Người đàn ông hơi cau mày, có vẻ khó chịu, nhưng khi nhìn thấy mặt tôi thì hơi sững lại.

“Bao nhiêu?”

“Hai nghìn tám trăm tám mươi tám.”

Con người vốn là loài động vật yêu bằng mắt.

Nghe giá xong, anh ta nhướn mày, liếc tôi từ trên xuống dưới.

Khi anh ta đánh giá tôi, tôi cũng âm thầm quan sát anh ta.

Trông còn trẻ, chắc tầm hai mươi lăm tuổi.

Ngũ quan sâu sắc, mũi cao, môi mỏng.

Da không mụn không sẹo, trông sạch sẽ, gọn gàng.

Khi nói chuyện để lộ hàm răng trắng đều.

Theo phán đoán của tôi, khả năng cao là con nhà giàu, gia thế mạnh, chắc chẳng bị giới hạn về tiền bạc.

Loại thiếu gia như thế này thường rất hào phóng.

Đúng như tôi đoán, anh ta lên tiếng:

“Lấy hai chai đi.”

Anh rút tay quét thẳng 6.600 tệ cho tôi.

Tôi nhận tiền xong, còn chu đáo rót cho anh ta một ly rượu.

Nhưng khi tôi vừa định đứng dậy rời đi, cổ tay lại bị anh giữ lại.

“Khoan đã, giúp tôi một việc.”

Tôi còn chưa kịp hỏi giúp chuyện gì, thì đã thấy một cô gái từ xa lao đến với khí thế dữ dội.

“Bốp–!”

Cái túi trong tay cô ta ném thẳng vào người đàn ông.

Nhìn thấy cảnh đó, tôi lặng lẽ hất tay người đàn ông ra.

Tôi chỉ muốn bán chút rượu kiếm tiền, không muốn bị lôi vào mấy chuyện mờ ám không rõ đầu đuôi.

“Giang Dự, đây là lý do anh không bắt máy em à?”

Nhưng vẫn chậm một bước.

Dù vô tội, tôi vẫn bị kéo vào chuyện này.

Số tiền tip hơn tám trăm đồng này đúng là không dễ kiếm chút nào.

Người đàn ông rõ ràng không định buông tha tôi – công cụ đỡ đòn này.

Anh ta kéo tay tôi lại.

“Đúng, là vì cô ấy.

Em có thể vì đàn anh của em mà cúp máy anh, thì tại sao anh lại không thể vì người khác mà không nghe điện thoại của em?”

Bị anh ta kéo mạnh một cái, tôi loạng choạng suýt ngã. Chân vốn đang ngồi chồm hổm đã mỏi, giờ lại trẹo thêm, đau nhói.

Hai người kia đang mải đối đầu, chẳng ai quan tâm đến tình trạng của tôi.

Cô gái đối diện giận đến đỏ cả mắt, môi bị cắn đến trắng bệch.

Tôi biết cô ta.

Diệp Văn Uyên.

Chị khóa trên của tôi ở Học viện Mỹ thuật, năm tư.

Gia đình có tiền, ngoại hình nổi bật.

Chiếc váy lụa mà cô ta mặc, tôi từng thấy trong video giới thiệu hàng hiệu. Ước chừng cũng cỡ sáu con số.

Nhưng tôi nhớ đến cô ta không phải vì những thứ đó.

Mà là đoạn video hồi đầu năm, khi bạn trai cô ta lái chiếc Ferrari đuổi theo tàu cao tốc giữa trời mưa để xin lỗi.

Họ giống hệt mấy nhân vật trong phim truyền hình về giới thượng lưu. Vì tình yêu mà sẵn sàng làm chuyện lớn động trời.

Tôi nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.

Chắc hẳn đây chính là “Thái tử gia nhà họ Giang” mà dân mạng vẫn hay nhắc đến – Giang Dự.

Ánh mắt của Diệp Văn Uyên quét từ đầu đến chân tôi.

Cách nhìn đó là kiểu mà những người giàu hay dùng để hạ nhục người khác.

Nhưng dù là cô ta hay Giang Dự, thì cái kiểu đánh giá bằng ánh mắt đó cũng chẳng là gì với tôi.

Sống dưới đáy xã hội, những nhục nhã tôi từng chịu còn tệ hơn gấp trăm lần.

Tôi không định phản kháng hay đáp trả.

Chỉ là một cái liếc mắt thôi mà. Muốn nhìn thì cứ nhìn.

Những người như họ, chỉ một câu nói cũng có thể khiến tôi rơi xuống đáy vực.

Thấy tôi chẳng có phản ứng gì, Diệp Văn Uyên nhướn mày cười lạnh: