Cố Viêm đứng ở cửa,Không lập tức bước vào,“Dậy rồi à? Anh còn tưởng em định ngủ luôn trong đó một ngày.”
Tôi chống tay vào tường,Chật vật đứng dậy,Cổ họng khô khốc đến rát buốt.
“Tối qua anh đã dỗ Đồng Đồng xong rồi, cô ấy cũng tha thứ cho em rồi.”
“Đã tỉnh rồi thì tiện thể đi mua bữa sáng cho anh và Đồng Đồng. Đến quán nhà mẹ em đi, em biết khẩu vị của anh mà.”
Anh dừng lại một nhịp, rồi tiếp—Như thể vừa nhớ ra điều gì,Anh ta bổ sung thêm:
“Đồng Đồng thích uống sữa đậu nành ngọt, nhưng nhớ đừng cho đường, dạ dày cô ấy yếu. Còn nữa, cô ấy không ăn cay, trong bánh trứng đừng cho tương ớt.”
Tôi im lặng nhìn anh ta,Chỉ sau một đêm,Giữa chúng tôi như cách nhau cả một đại dương xa vời.
Thấy tôi không nói gì,Anh ta nhíu mày,“Vãn Tinh, đừng trẻ con như vậy nữa. Chuyện hôm qua qua rồi, Đồng Đồng cũng đâu phải người nhỏ nhen. Mau đi đi, bọn anh còn đang chờ.”
Giờ tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Tôi cụp mắt xuống,“Được.”
Cố Viêm dường như hài lòng với sự ngoan ngoãn của tôi,Quay người đi về phía Bạch Đồng Đồng,Nói gì đó khẽ khàng,Rồi mới quay đầu đi về phía quán trà sữa.
Bạch Đồng Đồng bước tới trước mặt tôi,Hôm nay cô ta rõ ràng đã cố tình ăn diện,Trang điểm kỹ càng,Tạo nên một sự đối lập hoàn toàn với vẻ thảm hại của tôi lúc này.Cô ta liếc mắt đánh giá tôi từ đầu đến chân,Rồi tiến lại gần, thấp giọng nói:
“Trịnh Vãn Tinh, thanh mai trúc mã thì sao chứ?”
“Trước đây Cố Viêm còn bảo với người khác rằng tôi là loại ‘trà xanh chuyên nghiệp’, kêu cô tránh xa tôi cơ mà.”
“Thế mà giờ chỉ cần tôi ngoắc tay một cái, anh ta đã chạy theo tôi như cún con rồi.”
Đầu tôi như vang lên một tiếng “ong” nặng nề.
Thì ra Bạch Đồng Đồng đã từng nghe thấy những lời đó của Cố Viêm.
Nhưng cô ta không chọn cách hỏi thẳng anh,Mà lại đem tất cả sự giận dữ trút lên đầu tôi.
Tự dưng, tôi lại thấy lòng nhẹ nhõm.
“Vậy thì chúc hai người trăm năm hạnh phúc, yêu đến chết cũng không rời, còn chìa khóa thì tôi ném thẳng xuống Thái Bình Dương rồi.”
【Trịnh Vãn Tinh buông bỏ thật rồi sao? Không cố nữa à?】
【Có vẻ lần này cô ấy thật sự không đuổi theo nam chính nữa… Thế ai sẽ làm chất xúc tác cho chuyện tình của nam – nữ chính đây?】
8
Đi được một đoạn,Tôi lấy điện thoại ra,Gọi cho mẹ và nói rằng tối qua tôi ngủ lại nhà bạn.
Do mải trò chuyện nên ngủ quên, quên không báo với mẹ.
Đầu dây bên kia, mẹ thở phào nhẹ nhõm,Giọng hơi mỏi mệt,Nhưng vẫn không quên dặn tôi giữ gìn sức khỏe,Và nhớ về sớm.
Tôi không dám về nhà ngay,Sợ mẹ nhìn thấy bộ dạng tả tơi của tôi sẽ lo lắng.
Tôi ghé vào nhà vệ sinh công cộng bên đường, rửa mặt chải tóc qua loa,
Rồi mua một ổ bánh mì ở tiệm nhỏ ven đường, vừa đi vừa ăn cho qua bữa.
Cố gắng để trông mình đỡ phờ phạc một chút,Rồi mới lê từng bước mệt mỏi quay về nhà.
Nhưng khi tôi về đến nhà,Điều tôi thấy lại là một căn nhà trống rỗng.
Cô Trương – hàng xóm – vừa nhìn thấy tôi đã vội vàng chạy tới,Kéo lấy tay tôi, lo lắng nói:
“Vãn Tinh à, cuối cùng con cũng về rồi! Mẹ con… mẹ con được Tiểu Viêm cõng vào bệnh viện rồi!”
Đầu tôi như nổ tung,Tôi gần như lập tức lao đến bệnh viện.
Trên giường bệnh,Tôi cuối cùng cũng thấy mẹ – gương mặt bà trắng bệch như tờ giấy.
Cố Viêm đứng một bên, có phần lúng túng và bối rối.
“Mẹ!”
Tôi lao đến,Giọng nói đã nghẹn lại vì nước mắt.
Vừa thấy tôi,Nước mắt mẹ liền trào ra.
Bà nắm chặt lấy tay tôi,Giọng run rẩy chất vấn:
“Vãn Tinh, con nói thật với mẹ đi, có đúng là con lấy 730 điểm cao như vậy mà lại đi đăng ký học cao đẳng không?!”
Tôi như bị sét đánh ngang tai,Quay phắt sang nhìn Cố Viêm.
Cố Viêm bắt gặp ánh mắt tôi,Vẫn cố né tránh trọng tâm mà giải thích:
“Vãn Tinh, anh chỉ muốn báo trước cho dì một tiếng, để dì chuẩn bị tinh thần, đỡ bị sốc khi biết sự thật. Anh không ngờ dì lại phản ứng dữ như vậy…”
Toàn thân tôi run lên vì tức giận,“Cố Viêm! Rốt cuộc anh đang tính toán cái gì?! Cút ra ngoài cho tôi!”
Tôi không muốn mẹ phải nhìn thấy anh ta thêm một giây nào nữa,Không muốn bà phải nghe thêm bất kỳ lời nào từ miệng anh ta.
Thế nhưng Cố Viêm vẫn đứng im không nhúc nhích,Ngược lại còn cau mày:
“Vãn Tinh, dì đang như vậy, sao anh có thể đi được? Anh sẽ ở lại chăm sóc dì.”
“Mẹ,” tôi quay sang nhìn mẹ – lúc này đã không thể ngừng khóc, cố gắng trấn tĩnh lại,
“Mẹ đừng nghe anh ta nói bậy, con không đăng ký học cao đẳng. Con chọn Thanh Hoa và Bắc Đại.”
“Trịnh Vãn Tinh! Em còn định nói dối đến bao giờ?!”
Cố Viêm đột nhiên lớn tiếng,“Dì đã thành ra như thế rồi, em còn định tiếp tục lừa dối dì sao?!”
Nói rồi, anh ta rút điện thoại từ túi ra,Mở một tấm ảnh,Đưa tới trước mặt mẹ tôi:
“Dì xem đi, đây là ảnh chụp nguyện vọng do chính tay Vãn Tinh điền! Rõ ràng rành rành! Chính là trường hạng hai ở Bắc Thành!”
Trong ảnh,
Chính là bản đăng ký nguyện vọng hôm qua – do tôi điền dưới sự ‘giúp đỡ’ của Cố Viêm.
Hơi thở mẹ tôi lập tức trở nên dồn dập,Bà nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đó,Môi run bần bật,Không nói nổi một lời,Khuôn mặt tái đi chỉ trong chớp mắt.
“Mẹ! Mẹ đừng nhìn nữa!”
Tôi hoảng hốt, giận dữ gạt tay Cố Viêm ra khỏi người mẹ mình.
Tôi vội vàng áp tay lên ngực mẹ để giúp bà dễ thở.
Máy theo dõi đầu giường bỗng vang lên những tiếng “bíp bíp” chói tai và dồn dập.
9
Tim tôi thắt lại.
Bác sĩ và y tá lập tức lao vào phòng,Tách tôi và Cố Viêm ra,Bắt đầu cấp cứu khẩn cấp.
“Người nhà bệnh nhân! Mấy người đang làm cái gì vậy?! Tình trạng bệnh nhân đang rất nguy kịch, không thể chịu thêm bất kỳ cú sốc nào nữa!”
Y tá trưởng giận dữ quát.
Tôi nhìn mẹ nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền,Tất cả lý trí trong tôi vụt tan biến.
Tôi bất ngờ quay người lại,Dốc hết sức bình sinh,Tát thẳng một cái thật mạnh vào mặt Cố Viêm!
Đầu anh ta bị hất lệch đi,Trên má lập tức hiện lên một vệt đỏ rõ rệt.
Anh ta cũng nổi điên:
“Trịnh Vãn Tinh! Em bị điên à?! Anh làm vậy cũng là vì muốn tốt cho dì thôi! Thà đau một lần còn hơn giấu mãi, chẳng lẽ phải chờ đến khi nhận giấy báo trúng tuyển mới nói cho bà ấy biết sự thật sao?!”
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/tinh-yeu-khong-den-tu-su-hy-sinh/chuong-6