Lần nào anh cũng tức giận đuổi tôi về thành phố trước, nhưng chưa lần nào tôi chịu rời đi sớm cả.
Có lẽ lần này anh cảm nhận được điều gì đó khác lạ.
Anh bước tới, bất ngờ ôm chặt lấy tôi:
“Được rồi mà, anh biết em giận anh vì không đón em về, để em gặp tai nạn. Anh xin lỗi, được chưa?”
Nhưng chỉ chốc lát sau, tiếng mở cửa vang lên khiến anh giật mình.
Lục Lâm lập tức hoảng hốt, vội đẩy tôi ra rồi hướng về người vừa vào – mẹ anh – nói gấp:
“Mẹ, sao mẹ lên đây vậy? Con đang giải thích hiểu lầm với Giang Ngân mà.”
“Cô ấy chắc tưởng con giúp vài việc ở thành phố nên nghĩ con có tình cảm, mới cố chen vào giữa con với Giang Ân thôi.”
Sắc mặt mẹ Lục Lâm tối sầm lại.
“Hiểu lầm thì giải thích xong rồi thì mau xuống nhà đi. Giang Ân đang bị mẹ cô ấy mắng kìa.”
Ngực tôi đau như nghẹt thở.
Ngay cả khi bị Lục Lâm đẩy trúng bàn mà lưng ê ẩm, anh ta cũng không hề liếc tôi một cái, cứ thế quay lưng đi mất.
Anh vừa đi khỏi, mẹ anh lập tức quay sang nhìn tôi, giọng lạnh băng:
“Giang Ngân, dì nhìn con lớn lên, trước đây dì còn tưởng con chỉ ít nói, nào ngờ con lại trơ trẽn như vậy. Giống hệt mẹ con, làm tiểu tam phá hoại tình cảm người khác.”
“Con nghĩ với cái gia cảnh này, dụ được Lục Lâm là có thể bước chân vào nhà này sao?”
Nước mắt tôi trào ra, lặng lẽ chảy xuống má.
Tôi không ngờ, mối tình kéo dài suốt bảy năm, tôi lại bị gán cho cái danh “tiểu tam”.
Tôi cười khẩy, nhìn thẳng vào mắt bà:
“Dì à, dì có từng nghĩ đến chuyện… người yêu thật sự của Lục Lâm là con, và tụi con đã yêu nhau bảy năm trời không?”
“Nhưng dì yên tâm, từ hôm nay con sẽ không còn là bạn gái của anh ta nữa.”
Nói rồi, tôi cũng chẳng buồn nhìn phản ứng ngỡ ngàng trên mặt bà nữa.
Tôi xoay người, rời khỏi căn nhà ấy.
Về đến nhà, tôi lập tức thu dọn hành lý, quyết tâm rời khỏi cái khu tập thể nơi tôi đã lớn lên từ nhỏ.
Có lẽ lần này đi rồi, tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Cùng với hành lý tôi để lại, còn có cả người từng cho tôi chút ấm áp duy nhất trong đời — Lục Lâm.
6
Vì không mua được vé tàu cao tốc, tôi lại phải bắt xe dù.
Trong lúc đó, Lục Lâm liên tục nhắn WeChat cho tôi.
“Em đi đâu rồi hả?”
“Anh đến nhà em mà chẳng ai mở cửa cả.”
“Em đừng làm loạn nữa được không? Em đã nói gì với mẹ anh thế?”
“Em có biết vì em mà anh và mẹ cãi nhau rồi không?”
“Cả Giang Ân cũng bị mẹ cô ấy đánh vì em đấy.”
“Giang Ngân, sao em lại làm loạn như thế? Em có biết không, chỉ vì em mà anh với Giang Ân năm nay cũng không yên ổn đón Tết được nữa rồi.”
“Bây giờ em mau gọi điện cho mẹ anh, nói với bà là mấy lời em nói chiều nay chỉ là bốc đồng, vì ghen tuông nên mới cố tình phá hoại mối quan hệ giữa anh với Giang Ân.”
Từng tin nhắn Lục Lâm gửi đến, tôi đều không trả lời.
Thật ra tôi cũng hơi hối hận, không nên nói nhiều như vậy với mẹ anh ta.
Dù gì chuyện tình cảm này, từ đầu đã không xứng đáng được công khai, cũng nên kết thúc trong lặng lẽ.
Thật ra mẹ Lục Lâm nói cũng không sai.
Người anh ta thích là Giang Ân.
Ngay cả thân phận bạn gái, anh ta cũng chưa từng công khai trước mặt gia đình.
Vậy nếu không phải là “tiểu tam”, thì tôi là gì?
Tối hôm đó, về đến nhà, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc trong căn phòng trọ.
Nhìn khắp căn phòng đầy những bức ảnh đôi, vật dụng đôi – từng thứ đều là dấu vết của bảy năm yêu đương.
Nhưng mãi đến bây giờ, tôi mới nhận ra:
Dù tôi có bao nhiêu “bằng chứng” yêu nhau với Lục Lâm đi nữa, thì chỉ cần anh ta nhất quyết không thừa nhận tôi là bạn gái…
Trong mắt gia đình anh, tôi mãi mãi cũng chỉ là một kẻ chen vào không có danh phận.
Tôi đã sống ở căn phòng trọ này suốt bảy năm. Đồ đạc chất đầy, không thiếu thứ gì.
Nhưng nếu coi tất cả là rác rưởi mà ném bỏ, thì chỉ cần bỏ ra 300 ngàn thuê một nhân viên dọn vệ sinh, trong vòng 4 tiếng đồng hồ, là đủ để xóa sạch mọi dấu vết của mối tình bảy năm ấy.
Vì thế, tôi chỉ ở lại một đêm duy nhất rồi rời đi.
Thứ duy nhất tôi giữ lại, là món quà đắt tiền duy nhất Lục Lâm từng tặng tôi — chiếc nhẫn có khắc chữ cái đầu tên của… Giang Ân.
Rời khỏi đó, tôi chuyển vào ở khách sạn.
Sau khi ngủ liền một ngày một đêm, tôi đến một văn phòng luật.
Tôi ủy quyền cho luật sư, nhờ họ thay tôi — không cần gặp mặt Lục Lâm — đòi lại 100 triệu tôi đã đưa để anh ta mua xe.
Sau đó, tôi lên tàu cao tốc, rời khỏi thành phố, đến một huyện nhỏ cách đó 2000 km.
Trên chuyến tàu, Lục Lâm liên tục gọi cho tôi.
Khi đến cuộc gọi thứ 99, tôi mới bắt máy.
Vừa kết nối, giọng anh ta đã đầy lo lắng lẫn cáu kỉnh:
“Giang Ngân, em đi đâu vậy? Tại sao đồ đạc trong phòng trọ mất hết một nửa rồi?”
“Em khiến cả nhà anh không đón nổi cái Tết, giờ còn làm ầm lên nữa là sao?”
Tôi lắng nghe anh ta trách móc mà lòng không còn thấy đau như trước nữa.
Chỉ bình thản đáp:
“Lục Lâm, mình chia tay đi. Còn khoản 100 triệu mua xe, em đã nhờ luật sư gửi thư yêu cầu cho anh rồi, anh chuyển khoản lại cho bên đó là được.”
“Thật ra em vốn không định bắt máy đâu, nhưng nghĩ lại thấy nên nói với anh một câu chia tay đàng hoàng. Kết thúc rồi thì hãy tử tế mà chấm dứt.”
Giọng nói của Lục Lâm lập tức trở nên hoảng hốt:
“Giang Ngân, em đang nói gì thế? Chia tay cái gì mà chia tay, anh không chia tay với em đâu.”
“Anh đã quen có em ở bên suốt bảy năm rồi, sao có thể nói chia tay là chia tay?”