Mẹ của Tống Chiêu Di rất hiểu tôi – đúng hơn là bà hiểu về gia đình tôi, từng thấy tôi thê thảm đến mức nào, biết rõ tôi ghét nhất là đàn ông phản bội hôn nhân.

Bà biết, dù tôi và Tống Chiêu Di từng yêu nhau sâu đậm đến đâu, chỉ cần anh ta ngoại tình, tôi nhất định sẽ ly hôn.

Vì thế, bà mới gấp gáp dùng đứa bé trong bụng để gây áp lực lên tôi.

Nhưng đáng tiếc – tôi hất tay bà ra.

“Tại sao không thể ly hôn? Mẹ, con gọi mẹ một tiếng mẹ lần cuối.”

“Mẹ biết rõ Tống Chiêu Di ngoại tình, khi con đang mang thai mà anh ta vẫn công khai cặp kè với người khác.”

“Người phản bội không phải con, người phá vỡ gia đình không phải con, người lạnh lùng với đứa con chưa chào đời cũng không phải con.”

“Hiện tại, mẹ không nên tới đây khuyên con nhẫn nhịn, cũng không nên nhắc đến quá khứ hay đứa bé ba tháng trong bụng. Những lời đó – mẹ nên dành cho con trai mẹ.”

Mẹ Tống Chiêu Di im lặng, chỉ rơi nước mắt nhìn tôi.

“Lan Lan, con biết mà, mẹ luôn coi con như con gái ruột…”

“Cô à, nếu con gái ruột cô gặp phải chuyện như vậy, cô cũng sẽ khuyên nó nhịn sao?”

Tống Chiêu Nguyệt – em gái Tống Chiêu Di – là bảo vật trong tay mẹ con họ.

Dù nhà họ Tống từng bị đòi nợ, họ vẫn vét sạch quan hệ đưa cô ra nước ngoài du học, tránh xa rối ren trong nước.

Khi Tống thị vực dậy trở lại, việc đầu tiên Tống Chiêu Di làm là đón Tống Chiêu Nguyệt về nước.

Mới chỉ nửa năm trước, Tống Chiêu Nguyệt vừa kết hôn với bạn trai nhiều năm, hôn nhân viên mãn.

Chuyện như thế này – họ làm sao nỡ để cô con gái yêu của mình phải trải qua?

Mẹ Tống đứng bất động tại chỗ, nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ dỗ dành bà.

Tôi từng thật lòng coi bà là người thân.

Nhưng đáng tiếc.

Bà vẫn là mẹ ruột của Tống Chiêu Di, trước huyết thống, luôn tồn tại khoảng cách.

Tình cảm bà dành cho tôi – chẳng qua chỉ vì tôi là vợ của con trai bà, yêu ai yêu cả đường đi lối về mà thôi.

“Cô à, cô làm tôi thất vọng quá.”

“Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, không tiễn.”

8.

Khi tỉnh dậy, trời đã tối đen, gối vẫn còn ướt.

Ánh đèn xe lướt qua ngoài cửa sổ – Tống Chiêu Di đã tan làm về nhà.

Tôi thay một bộ đồ nghiêm chỉnh rồi xuống lầu.

Vừa vào cửa, anh ta tháo cà vạt, vừa lải nhải kể chuyện công việc, vừa thản nhiên ôm tôi hôn một cái.

Nếu không phải tôi từng xem đoạn video ở công viên giải trí, có lẽ tôi đã tin anh thực sự bận rộn cả ngày ở công ty.

“Anh mua hoành thánh ở quán gần trường cho em nè, ăn lúc còn nóng nhé.”

Tôi nhìn chiếc bình giữ nhiệt anh đặt trên bàn.

“Sao tự nhiên lại nhớ đến chuyện mua hoành thánh cho em vậy?”

“Không phải mấy hôm trước em nói muốn ăn hoành thánh à? Sao bây giờ lại quên rồi?”

Tôi mới mang thai ba tháng, triệu chứng ốm nghén đã rất nghiêm trọng.

Có lẽ đứa bé cũng cảm nhận được tâm trạng của tôi, không ngừng phản ứng dữ dội trong bụng.

Hôm nay thèm vị chua, ngày mai lại thèm đồ ngọt, nhưng khi đồ ăn được mang đến, ăn vài miếng lại nôn hết ra.

Chỉ trong vòng một tháng, người tôi đã gầy đi thấy rõ.

Tống Chiêu Di vòng tay ôm tôi từ phía sau.

“Mẹ nói hôm nay em không khỏe, có phải con lại hành em rồi không?”

Anh áp má vào bên đầu tôi, giọng dịu dàng:

“Vợ yêu vất vả rồi. Sinh xong đứa này anh sẽ đi triệt sản, một đứa là đủ rồi, anh không nỡ để em khổ thêm lần nào nữa đâu.”

Anh nhét thìa vào tay tôi.

“Nào, nếm thử xem ngon không.”

Tôi mở ra, nếm một miếng.

“Hương vị giống hệt như trước.”

Tống Chiêu Di thở phào nhẹ nhõm, như muốn được khen:

“Vậy thì tốt quá rồi, không uổng công anh lái xe một tiếng đồng hồ để mua về.”

Tôi khẽ cười.

Vị thì đúng là không khác, chỉ là đường về quá xa, thời gian quá lâu, nên đã không còn giữ được vị ngon trọn vẹn nhất.

Tống Chiêu Di không hề nhận ra, vẫn mải mê nhớ lại chuyện xưa.

“Nhiều năm rồi mà hôm nay anh tới mua vẫn là cô chủ cũ, cô ấy còn hỏi thăm em nữa đấy.”

Anh nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, dùng ngón tay nhẹ gõ vào trán tôi.

“Lúc đó em đúng là đồ mít ướt.”