Ủa mà ‘đóng băng’ có đúng ngữ cảnh không ta?

Anh nghĩ em dùng từ đúng không?

Thẩm Lẫm, sao anh cứ mặt lạnh hoài vậy?

Mà lạ ghê, sao ai cũng bảo ‘mặt lạnh’ là ‘lạnh’?

Chứ thật sự thì mặt lạnh có lạnh như kem không?”

Nói đến đây, tôi liếm một cái nhẹ lên má trắng trẻo của Thẩm Lẫm.

Và lần đầu tiên trong đời, Thẩm Lẫm… có biểu cảm!

Anh ấy ôm mặt, ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng, tai đỏ bừng – rõ ràng là đang giận.

Anh gập sách lại, định đứng dậy bỏ đi.

Nhưng tôi đâu biết anh đang nổi điên, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:

“Không đúng nha, mặt anh không lạnh tí nào hết!

Xem ra người ta nói sai rồi! Mặt lạnh chưa chắc lạnh!

Em thấy em thông minh hơn người khác á, anh nghĩ sao?

Người ta nói anh là thiên tài, vậy em cũng là thiên tài hả?

Em thấy mẹ em là thiên tài đó, mỗi sáng đều giúp em buộc tóc kiểu công chúa.

Tóc công chúa khó làm lắm á!

Mà mẹ em làm được nè, mẹ em giỏi không?

Em thấy mẹ là người giỏi nhất thế giới luôn!

Nói mới nhớ, sau này em có phải là công chúa không?

Có sống trong lâu đài không?

Đến lúc đó em sẽ mời anh tới chơi nha, chịu không?

À còn phải mời cả Tần Thời Duệ nữa, ảnh đẹp trai lắm, gần đẹp như anh luôn, anh nghĩ em nên mời ảnh không?”

Nghe đến ba chữ “bạn mới đẹp trai”, Thẩm Lẫm – người đang định rời đi – đột ngột khựng lại.

Ngón tay anh siết chặt quyển sách, bìa sách bị bấm đến nhăn nheo.

Và rồi – lần đầu tiên sau chín năm im lặng – Thẩm Lẫm mở miệng nói:

“Em nói đúng. Là sách về hàm số.

Anh không uống, cảm ơn.

‘Đóng băng’ dùng thế cũng được, là cách nói khẩu ngữ. Anh thấy em dùng đúng.

Anh không biết. Không lạnh. Không lạnh như kem.

Anh thấy em nói đúng.

Đúng.

Anh cũng thấy mẹ em rất giỏi.

Đúng. Sẽ.

Anh muốn tới lâu đài chơi.

Anh… không muốn em mời cậu ta.”

Thẩm Lẫm… nói chuyện rồi!!

Tôi sững sờ như hóa đá, đầu óc trống rỗng, ngẩng mặt nhìn anh.

Nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mái tóc đen, phủ lên một lớp ánh vàng óng, chiếu sáng đôi mắt lạnh lùng và sống mũi cao thẳng.

Xa xa vang lên tiếng chim hót.

Chúng tôi mới chín tuổi, mà trong đầu tôi lúc đó đã có cả “bình luận trực tiếp” hiện lên dày đặc:

【Hu hu hu trời đất ơi nam chính cuối cùng cũng chịu nói rồi!! Tôi không nghe nhầm chứ??】

【Không thể không phục, thiên tài vẫn là thiên tài. Nữ chính nói một đống linh tinh, vậy mà anh vẫn nhớ hết, còn trả lời theo đúng trình tự.】

【Từng câu đều có phản hồi, tôi khóc luôn. Bạn trai cũ tôi đúng là không làm nổi điều này.】

【Nam chính dành cho nữ chính một sự kiên nhẫn khủng khiếp luôn: “Thẩm Lẫm-chan! Có mặt! Anh thích gì nhất? So với im lặng thì em vẫn thích… nói chuyện với anh hơn đó nha~”】

【Haha, nữ chính như thiên thần vậy! Tự dưng nhớ đến một câu: “Ngọn núi im lặng như anh, cuối cùng cũng gầm lên vì em.” Tôi mê cặp này quá rồi!】

【Rồi, não thiên tài của Thẩm Lẫm chỉ dùng để nhớ mấy câu lảm nhảm của nữ chính thôi, đỉnh thiệt.】

【Nghe tới đoạn nữ chính khen người khác đẹp trai là anh muốn nghiến nát răng hàm rồi!】

【Không còn nghi ngờ gì nữa, tức đến mức câm cũng phải mở miệng.】

【Tôi tuyên bố đây là couple ngọt ngào nhất tôi từng thấy!】

Thẩm Lẫm cuối cùng cũng chịu nói chuyện.

Tôi từng nghĩ, mình sẽ có thể tiếp tục nói chuyện mãi với anh ấy.

Nhưng…

Ngày hôm sau, mẹ tôi báo có thai em trai.

Vì thế, bà nghỉ làm ở nhà họ Thẩm, cả nhà tôi cũng rời khỏi biệt thự nửa sườn núi, chuyển về khu nhà trọ gần chợ.

Ngày tôi rời đi, Thẩm Lẫm đang bay sang Đức để tham dự một cuộc thi toán học quốc tế,
tôi không kịp chào tạm biệt anh.

Sau đó, mẹ tôi sinh em trai, và từ đó bà không còn coi tôi là “trái tim bé nhỏ” nữa.

Cũng chẳng bao giờ giúp tôi buộc tóc công chúa.

Nếu tôi chăm em không tốt, bà và bố sẽ dùng móc áo đánh vào đầu tôi không thương tiếc.

Tôi cố học suốt 6 năm cấp hai và cấp ba mà không có tiền học thêm, không có tài liệu, học phí còn thường xuyên thiếu.

Phải nghỉ học giữa chừng về trông em, tôi đã cố gắng đến tận cùng, vậy mà điểm thi thử vẫn chỉ đủ để vào một trường 211 trung bình.

Trước kỳ thi đại học, tôi bị đánh gãy xương cả hai tay, ngay cả cơ hội vào 211 cũng tan biến.

Thì ra… hồi bé Thẩm Lẫm lừa tôi.

Tôi không phải thiên tài gì cả, mà chỉ là một người bình thường, quá đỗi tầm thường.

Tôi không sống trong lâu đài, mà là trong căn nhà trọ nghèo nàn gần chợ.

Hè sau kỳ thi đại học, bạn bè lần lượt khoe giấy báo trúng tuyển trên mạng xã hội:

Bạn cùng bàn của tôi đậu một trường 211 khá tốt, đăng ảnh kèm dòng chữ: “Trời sinh ta có chỗ dùng, còn mấy người mới là rác rưởi.”

Bạn ngồi sau tôi đậu vào chuyên ngành hot của một trường top đầu, đăng ảnh viết: “Xin lỗi, hôm ấy tôi nói vào xưởng, thật ra là… vào phòng thi.”

Bạn nam từng crush tôi cũng đậu một trường 985 danh tiếng, viết một dòng: “Không phải là ‘trường mơ ước’, mà là… ‘mẹ’ của tôi rồi nhé.”

Bình luận dưới bài đăng của họ sôi nổi vô cùng, mọi người vừa chọc ghẹo, vừa chúc mừng nhau tưng bừng.

Tôi không nhấn thích bất kỳ bài đăng nào, chỉ lặng lẽ bật chế độ ẩn xem story rồi cúi đầu đi nhập sỉ thuốc chuột, ra chợ ngồi xổm bán hàng.

Tôi ngồi trong khu chợ, nhìn vũng nước dơ dưới chân, chợt nhớ đến Thẩm Lẫm hồi còn nhỏ – cái dáng vẻ mặc đồng phục trường quý tộc, nét mặt luôn lạnh lùng, xa cách.

Bốn năm trước, tôi từng đọc một bài báo về anh ấy.

Từ cấp hai đến cấp ba, Thẩm Lẫm nhảy cóc liền bốn lớp, thi đậu vào một trường IvyLeague danh tiếng ở Mỹ, xếp hạng QS nằm trong top 3 thế giới.

Nhưng anh ấy không học toán, mà chọn học kinh tế.

Bài báo đó nói, Thẩm Lẫm từng là một thiên tài toán học, nhưng kể từ sau lần đi thi đấu ở Đức năm chín tuổi, anh không bao giờ tham gia thi toán nữa, cũng không theo đuổi ngành đó nữa.

Dù vậy, anh học kinh tế cũng vẫn xuất sắc vô cùng.

Tôi nhìn vũng nước dơ, bực dọc nghĩ: Sự khác biệt giữa người với người, sao lại lớn đến thế?

Tôi – mười tám tuổi – bán thuốc chuột ngoài chợ, trình độ học vấn chỉ dừng ở cấp ba, thuộc tầng lớp đáy xã hội.

Còn Thẩm Lẫm – mười tám tuổi – đã tốt nghiệp đại học, là thiên tài, là người thừa kế nhà họ Thẩm, là đại thiếu gia.

Ngay lúc đó, một đôi chân dài xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi nhìn theo ống quần thẳng tắp, ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt của… Thẩm Lẫm.