Tô Nhuận ngẩn người mất vài giây, không kịp phản ứng.

Không khí im lặng trong ba giây,

Sau đó là một tiếng hét chói tai vang lên, khiến cả Thẩm Lẫm cũng phải nhíu mày.

Cô ta định nổi điên, nhưng vì có Thẩm Lẫm ở đó, sợ mất mặt, nên chỉ biết nghiến răng, trừng mắt nhìn tôi:

“Cô bị điên à?!”

Tôi không đáp, chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Lẫm.

Thật ra, anh ấy không biết Tô Nhuận từng bắt nạt tôi.

Tôi chỉ từng nói với anh một câu rằng: “Người tôi ghét nhất trên đời là Tô Nhuận.”

Đợi đã!

Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý tưởng…

Thẩm Lẫm vừa phạm một sai lầm rất lớn!

Tuy anh ấy không cố ý, nhưng vẫn là người đưa kẻ từng bắt nạt tôi về tận nhà!

Tôi… có thể lợi dụng lỗi này của anh ấy để làm bộ đau khổ đến tận cùng… rồi đòi ly hôn!?

Lúc đó, tôi mà đã buồn đến vậy, tiện tay “lỡ” mang theo vài bộ trang sức, hoặc xin thêm tí tiền bồi thường… cũng đâu quá đáng?

Hơn nữa, nếu tôi thật sự buồn như thế, thì hoàn toàn có lý do để trốn tránh Thẩm Lẫm mãi mãi, không bao giờ tái hợp với anh ấy!

Làm ơn đi…

Tôi đã “hầu hạ” Thẩm Lẫm – một người da siêu nhạy cảm, lại là radar phát hiện tiểu tam mạnh nhất hành tinh – suốt bốn năm trời.

Bốn năm ấy, tôi bị giam lỏng không được ra ngoài. Mỗi tháng, tổng thời gian tôi dỗ dành anh ta lên đến cả trăm tiếng.

Công ty của anh ta là tài sản trước hôn nhân, nếu ly hôn tôi chắc chắn không được chia. Nên nếu tôi còn không lấy lại được chút trang sức hay tiền bồi thường, thì đúng là thiệt đến tận xương tủy.

Phải chớp thời cơ! Hành động ngay!

Phải nghĩ cách làm cho lỗi của Thẩm Lẫm nặng hơn nữa.

Tốt nhất là kéo dài thời gian Tô Nhuận ở lại nhà.

Tôi đang cân nhắc thì giọng nói lạnh lùng của Thẩm Lẫm kéo tôi trở về thực tại.

Anh ta nhìn tôi từ trên cao, giọng điềm tĩnh, như trở lại dáng vẻ của tổng giám đốc ngồi trên đỉnh kim tự tháp:

“Tiểu Xuân, em có thể thích đàn ông khác, vậy anh tất nhiên cũng có thể đưa phụ nữ khác về nhà. Có gì sai không? Hay em cảm thấy không thể chấp nhận chuyện này? Được thôi, chỉ cần em thề rằng sẽ không bao giờ chụp ảnh đàn ông khác nữa, anh sẽ đuổi cô Vương Nhuận này đi ngay.”

Tô Nhuận sững sờ, không thể tin được:

“Anh Lẫm à, em tên là Tô Nhuận, không phải Vương Nhuận! Với lại… anh muốn đuổi em thật sao?”

Thẩm Lẫm không thèm để ý đến cô ta, chỉ chăm chăm nhìn tôi.

Gương mặt Tô Nhuận thoáng chút tức tối xen lẫn xấu hổ, nghiến răng trừng mắt nhìn tôi.

Tôi thì trong bụng đã có sẵn kế hoạch.

Tôi cố ý cụp mắt, không nói gì, làm bộ mặt kiểu như… bị táo bón.

Đồng tử của Thẩm Lẫm co rút mạnh, hơi thở bắt đầu loạn nhịp:

“Tiểu Xuân, tại sao ở trước mặt anh em cứ như cái hũ nút vậy? Trước khi cưới, rõ ràng em là người hoạt bát nhất, thích nói chuyện nhất, còn giờ thì chẳng buồn nói với anh câu nào, rốt cuộc là sao chứ?”

Tôi không đáp, chỉ xoay người bỏ đi.

Ngay lập tức, bàn tay đeo đồng hồ hàng hiệu của Thẩm Lẫm bắt đầu run.

Tô Nhuận nhỏ giọng nũng nịu:

“Anh Lẫm… quần áo của em bị cô ta làm bẩn hết rồi… Em không trách cô ấy đâu, chắc cô ấy không cố ý, nhưng em thật sự rất buồn…”

Thẩm Lẫm nghiến răng nhìn bóng lưng tôi, suy nghĩ vài giây, rồi cố ý lớn tiếng nói:

“Nếu vậy thì… Lý Nhuận, vào phòng thay đồ đi.”

Nói xong, anh ta không quay đầu lại, dẫn Tô Nhuận vào phòng ngủ.

Tôi nhìn bóng lưng hai người họ, liên tục bấm chụp mười tấm ảnh.

Rồi lập tức về phòng, vui vẻ thu dọn đồ đạc, nhét đầy vali những món trang sức đắt tiền.

Đồng thời, tôi liên hệ với luật sư, bắt đầu soạn thảo đơn ly hôn và thông báo cho Thẩm Lẫm.

Phía “bình luận trực tiếp” lập tức bùng nổ:

【Không thể nào! Trần Xuân định ly hôn thật à?】

【Đùa gì vậy! Cô ta chỉ là một đứa học hết cấp ba, quê mùa, nghèo rớt mồng tơi, còn Thẩm Lẫm thì chỉ cần 30 phút là kiếm được số tiền cô ta phải làm 20 năm mới có. Ly hôn gì tầm này, cô ta phải bám chết lấy cái đùi vàng của Thẩm Lẫm chứ!】

【Thẩm Lẫm đúng kiểu vừa đẹp trai vừa giàu. Anh ta nhìn bảng xếp hạng Forbes tưởng là danh sách hộ nghèo.】

【Thẩm Lẫm nhìn bữa tiệc mừng thọ của Từ Hy Thái hậu tưởng là đồ ăn thừa.】

【Thẩm Lẫm thấy số CMND tưởng là số dư tài khoản, còn tưởng mình phá sản.】

【Thần đèn: “Anh có ba điều ước.”
Thẩm Lẫm: “Nói đi.”】

【Có hacker ăn cắp của Thẩm Lẫm một tỷ, anh ta tưởng là bị trừ phí gia hạn tự động.】

【Không nghèo vậy đâu!】

【Thẩm Lẫm mở bảng truyện ngôn tình tổng tài, tưởng đang đọc group kể khổ.】

【Haha, ai tin cô ta ly hôn thì tin tôi là Tần Thủy Hoàng luôn đó.】

【Tham kiến bệ hạ!】

Tôi không thèm để ý đống bình luận đó.

Dọn dẹp xong, luật sư cũng vừa mang hợp đồng ly hôn tới.

Tôi cầm lấy, lên lầu tìm Thẩm Lẫm.

“Bình luận” lại nổ tung:

【?】

【Cô ấy thật sự muốn ly hôn sao?】

【Ủa, hay là… cũng phải công nhận là nam chính hơi quá đáng thật.】

Tôi bước từng bước lên cầu thang trải thảm nhung đỏ, trong đầu bất giác nhớ lại chuyện hồi nhỏ giữa tôi và Thẩm Lẫm.

Khi còn nhỏ,

Mẹ tôi là người giúp việc trong nhà họ Thẩm, còn tôi là con gái của giúp việc. Thẩm Lẫm là con trai duy nhất của nhà họ Thẩm, ai cũng gọi anh ấy là “thiếu gia Thẩm”.

Lúc nhỏ, có lẽ anh ấy bị chứng tự kỷ… hoặc kiểu thiên tài lập dị gì đó, nói chung là anh chẳng bao giờ mở miệng nói chuyện.

Năm sáu tuổi, quản gia từng dẫn anh đi chơi ở bãi biển…

Trong khi những đứa trẻ khác tụ tập lại cùng nhau xây lâu đài cát, chỉ có Thẩm Lẫm ngồi một mình một góc, nghiên cứu xem hàm sóng lượng tử có thật sự tồn tại hay chỉ là một hệ thống thuần toán học.

Bố mẹ anh ấy sống ở nước ngoài nhiều năm, anh cũng không có bạn bè.

Cả trang viên nhà họ Thẩm rộng lớn, chỉ có mình tôi là có thể nói chuyện không ngừng với anh ấy dù chẳng bao giờ nhận được câu trả lời.

Tôi trở thành bạn chơi của Thẩm Lẫm từ năm bốn tuổi, đến năm chín tuổi, lần đầu tiên Thẩm Lẫm – người chưa từng mở miệng – đã nói chuyện với tôi.

Hôm đó là kỳ nghỉ hè lớp ba.

Anh ấy đang đọc sách dưới bóng cây, còn tôi nằm bên cạnh, như thường lệ, luyên thuyên mấy câu linh tinh:

“Thẩm Lẫm, anh đang đọc sách về hàm số hả?

Thật ra, em thích ‘số ấm’ hơn ‘hàm số’. Hàm số nghe lạnh lẽo quá, giống y chang anh.

Mặt anh cũng lạnh nữa, chẳng trách lại thích hàm số.

Nói đến lạnh, em biết một quán bán trà sữa đá ngon lắm.

Nè, anh có uống không?

Nhưng mà là anh thì chắc nên uống trà sữa nóng ha, vì mặt anh đã lạnh lắm rồi, uống đá vô chắc đóng băng luôn!