Tôi đuổi theo Thẩm Lẫm, giải thích đến cả ngàn lần (không phóng đại đâu nhé, thật sự là cả ngàn câu, tôi thề với ba anh ấy đấy),
Tôi còn lấy cả giấy kiểm tra dị ứng da ra chứng minh. Nhưng anh vẫn không tin.
Anh lục soát biệt thự bảy tầng 8 lần, xem camera trong nhà 3 lần, rồi lại kiểm tra camera hành trình của 6 chiếc xe sang đậu ngoài vườn 10 lần,
Anh xác nhận đi xác nhận lại là không có người đàn ông nào lẻn vào nhà, không có “tiểu tam” nào quanh khu vực, thì mới chịu dừng lại.
Đó chính là Thẩm Lẫm.
Anh ta luôn tin rằng, trên đời này, ở bất cứ góc nào cũng có đàn ông đang yêu thầm tôi, dụ dỗ tôi, quyến rũ tôi, tìm cách chen chân vào làm “người thứ ba” của tôi.
Anh ta tin rằng không ai có thể không yêu tôi.
Tất cả đàn ông, chỉ cần thấy tôi, đều sẽ yêu tôi đến mức không thể dứt ra nổi.
Nên anh ta phải giấu tôi thật kỹ.
…
Cha nội ơi, tôi chỉ là một bà bán thuốc chuột ngoài chợ thôi mà!
Chưa kể, nhan sắc của tôi chỉ ở mức dễ nhìn, chứ có đẹp tới mức nghiêng nước nghiêng thành gì đâu.
Tôi thật sự không hiểu, làm gì có ông nào tranh nhau làm “tiểu tam” của tôi chứ?
Thật ra…
Ngoài Thẩm Lẫm ra, trên đời này không có một ai yêu tôi cả.
Tôi biết điều đó… rất rõ.
Cho nên, suốt bốn năm qua, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn với anh ấy.
Vì… trên đời này, sẽ không còn ai yêu tôi nhiều như anh ấy nữa.
Tất nhiên, việc anh ấy quá giàu cũng là một lý do.
Tóm lại, tôi vẫn luôn nhẫn nhịn tính cách bất an và cái “radar tiểu tam” quá mức nhạy bén của anh.
2
Những chuyện phải nhịn, còn rất nhiều.
Suốt bốn năm trời, tôi không được đi dạo phố một lần.
Mỗi khi tôi muốn mua gì, Thẩm Lẫm đều sai người đem nguyên cả cửa hàng về nhà cho tôi chọn.
Anh ấy cực kỳ, cực kỳ hào phóng với tôi.
Đồ từ hàng chục cửa hàng thời trang cao cấp— Từ mẫu thường đến giới hạn, từ phiên bản kinh điển đến mẫu mới nhất trong mùa— Tất cả đều được bày ra trước mặt tôi, cho tôi chọn thoải mái.
Lúc đầu tôi thấy… ôi trời, đã quá trời luôn!
Cảm giác siêu “có giá trị” luôn ấy chứ!
Let’s go làm quý cô sang chảnh nào!
Hehe, cô bán thuốc chuột nhà mình giờ cũng xài hàng hiệu rồi đó nha! Tổ tiên chắc phải mừng muốn đội mồ sống dậy!
Nhưng mà…
Bốn năm qua, tôi mua biết bao váy vóc, vòng cổ, bông tai, giày cao gót… Nhưng chỉ có thể mặc và đi… ở nhà.
Vì tôi mãi mãi không được bước chân ra khỏi cửa.
Thẩm Lẫm luôn cho rằng, đàn ông trên thế giới này, chỉ cần thấy tôi là sẽ lập tức yêu tôi ngay.
Nên anh ấy phải giấu tôi thật kỹ.
Tránh để tôi yêu ai khác, hoặc bị ai khác yêu.
Cuộc sống không thể ra ngoài như vậy, tôi cũng ráng chịu đựng suốt bốn năm.
Hôm qua là lần đầu tiên tôi được ra ngoài kể từ ngày kết hôn với Thẩm Lẫm.
Tôi đã năn nỉ rất lâu, anh ấy mới đồng ý.
Vậy mà khi hai đứa đang đi dạo phố, tôi vô tình chạm vào điện thoại, mở nhầm camera.
Thẩm Lẫm lập tức cho rằng tôi đang chụp lén một anh trai đẹp nào đó đi ngang.
Về nhà, anh ấy liền cạch mặt tôi, không buồn nói với tôi lời nào.
Chưa hết, anh ta còn cố tình dẫn Tô Nhuận – cô gái từng bắt nạt tôi thời cấp ba – về nhà để chọc tức tôi.
Hôm anh ta đưa Tô Nhuận về,
Tôi đang làm cơm trứng, định tự tay nấu để dỗ anh dịu lại.
Nhưng giây tiếp theo, Thẩm Lẫm mở cửa bước vào,
Và tôi thấy cô gái đi bên cạnh anh ta, cả người như đóng băng tại chỗ.
Là Tô Nhuận.
Chính là kẻ từng bắt nạt tôi, là người từng đánh gãy tay tôi trước kỳ thi đại học, là cơn ác mộng kéo dài suốt ba năm cấp ba của tôi.
Cô ta mặc váy hồng thắt nơ lụa,
Cổ đeo dây chuyền nơ bạc lấp lánh kim cương.
Cô ta liếc nhìn món cơm trứng tôi đang cầm, nở nụ cười như cười như không:
“Bọn em vừa từ nhà hàng Vạn Đỉnh về, A Lẫm ca đã ăn rồi, chắc không ăn món trứng chiên của… dì đâu ạ.”
Oan cũ hận mới cùng lúc dâng lên trong lòng tôi,
Mắt nóng ran, tôi bật dậy, tạt nguyên dĩa trứng chiên lên đầu cô ta.
Lớp trứng vàng trượt từ đỉnh đầu cô ta xuống,