6

“Chuyện giữa anh và cô ta, không liên quan đến tôi.”

“Người anh yêu là em. Anh sẽ không ly hôn. Chỉ cần không ly hôn, em muốn anh làm gì cũng được.”

“Tôi chỉ muốn ly hôn.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ từng chữ rõ ràng.

“Nam Nam, ly hôn không phải chỉ mình em quyết là được. Tình cảm của chúng ta rất tốt, chúng ta sẽ không ly hôn đâu.”

“Giở trò vô lại à?” Dịch An không chịu nổi nữa, lấy điện thoại mở album ảnh.

“Tình cảm tốt? Xin lỗi Lâm Dật Hiên, bằng chứng anh ngoại tình tôi đã chụp lại hết rồi. Anh không chịu chia tay êm đẹp thì bọn tôi chơi tới cùng.”

Lâm Dật Hiên nhìn những bức ảnh trong tay Dịch An, sắc mặt thay đổi liên tục, nhưng vẫn không chịu thừa nhận.

“Dịch An, đây là chuyện giữa tôi và Nam Nam. Trong này có hiểu lầm, tôi sẽ giải thích rõ ràng.”

“Lâm Dật Hiên, tôi mệt rồi. Anh muốn nói chuyện, mai mang giấy tờ tới. Trước khi vào Cục Dân chính, tôi sẽ cho anh thời gian để nói.”

Lâm Dật Hiên dù không cam lòng, nhưng nghe tôi nói sẽ cho cơ hội nói chuyện, cuối cùng cũng chịu rời đi.

Sáng hôm sau, Dịch An đưa tôi đến Cục Dân chính, rồi tôi bảo cô ấy cứ về trước.

Lâm Dật Hiên lập tức tỏ ra căng thẳng khi thấy tôi.

“Qua tiệm bánh kia ngồi một chút đi.” Tôi chỉ tay về tiệm bánh gần đó.

Lâm Dật Hiên đẩy xe lăn cho tôi, tôi cũng không từ chối.

“Vợ à, anh và cô ta thật sự không có gì.”

“Hôm đó cô ta nói không muốn đi xem mắt, nhờ anh đóng giả làm bạn trai. Bọn anh chỉ nằm chung một giường thôi. Em nhìn rồi đấy, anh còn không cởi đồ, chỉ là để bố mẹ cô ta tin tưởng.”

“Vợ à, phải làm sao em mới chịu tin anh?”

“Chúng ta đã bên nhau bao nhiêu năm rồi, anh yêu em. Ngoài em ra, anh không cần ai khác.”

Lâm Dật Hiên không ngừng giải thích, cố gắng phủi sạch quan hệ với Lưu Nhiễm.

Thật ra, tôi tin anh và Lưu Nhiễm chưa xảy ra chuyện gì.

Trước khi anh chọn về quê cùng Lưu Nhiễm, tôi vẫn luôn tự an ủi mình như vậy.

Anh chỉ nhất thời mềm lòng, nhưng cuối cùng vẫn giữ được giới hạn, không làm gì vượt quá.

Nhưng tình yêu là ích kỷ.

Tôi có sự ích kỷ trong cảm xúc — không thể chấp nhận việc người yêu mình lại có tình cảm với người khác.

Dù đến lúc này, tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của Lâm Dật Hiên dành cho tôi.

Ngoại tình là ngoại tình.

Không tồn tại khái niệm “ngoại tình tới mức nào”.

Tôi không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

“Vợ à, mình về nhà đi. Sau này chúng ta sống tốt với nhau, được không?” Lâm Dật Hiên thấy tôi không nói gì, lo lắng nắm lấy tay tôi.

Tôi nhìn anh đang thâm tình, nhưng trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh anh cũng dùng ánh mắt đó để nhìn người phụ nữ khác.

Buồn nôn.

Sự chân thành của anh, lúc này chỉ khiến tôi thấy ghê tởm.

“Anh nói xong chưa?” Tôi lên tiếng.

Anh gật đầu: “Vợ à, em vẫn còn giận sao?”

Tôi rút tay ra khỏi tay anh, lấy khăn giấy trên bàn lau sạch: “Nói xong rồi thì đi thôi. Sắp đến giờ hẹn rồi.”

7

“Anh đã giải thích với em rồi, sao em cứ phải bám mãi không buông? Tề Nam Nam, em trước kia đâu có như thế này.”

Lâm Dật Hiên nhìn tôi, vẻ mặt không thể tin nổi, lắc đầu, trong mắt còn có cả sự thất vọng.

“Anh giải thích rồi là tôi phải tha thứ sao?” Tôi hỏi ngược lại.

“Xin lỗi, vừa rồi anh kích động quá. Ý anh là… anh chỉ muốn em tha thứ. Em muốn anh làm gì thì mới chịu tha thứ? Anh và cô ta chưa hề vượt qua giới hạn.”

“Lâm Dật Hiên, chẳng lẽ phải thấy anh nằm đè lên cô ta thì mới gọi là có lỗi với tôi sao?” Tôi ném mạnh chiếc cốc lên bàn.

Chiếc cốc nứt ngay trong tay tôi, mảnh vỡ cứa vào lòng bàn tay, máu trào ra ngay tức thì.

Lâm Dật Hiên vội vàng cầm khăn giấy bên cạnh để cầm máu cho tôi, nhưng tôi hất tay anh ra.

Anh như bị tôi dọa sợ.

“Nam Nam, đừng như vậy mà. Tay em bị thương rồi, để anh đưa em đến bệnh viện. Đợi băng bó xong, em muốn thế nào anh cũng nghe.”

“Được.” Tôi gật đầu.

Nhưng anh không giữ lời.

Trong lúc tôi đang truyền nước, anh tranh thủ bảo em gái mình – Lâm Dật Vi – đưa bà ngoại tôi đến bệnh viện.

“Bà ngoại, sao bà lại đến đây?” Tôi hơi chột dạ nhìn bà.

“Con bé này, bị thương cũng không nói với bà! Nếu hôm nay con bé này không gọi cho bà, bà còn chẳng hay gì cả! Con định làm bà tức chết à?”

“Bà ngoại, giờ cháu không sao nữa rồi. Cháu còn định tháo bột rồi mới về thăm bà mà.”

Bà ngoại là nơi mềm yếu nhất trong lòng tôi.

Không muốn bà lo lắng, tôi đã chọn quay về nhà – cái nhà có Lâm Dật Hiên.

Buổi tối tôi ngồi bên bà.

Bà kể với tôi rất nhiều chuyện.

“Nam Nam à, chuyện của cháu với Dật Hiên, con bé Dật Vi đã nói với bà rồi. Tuy chuyện đó là do thằng nhóc kia sai, nhưng cùng lắm cũng chỉ là lạc đường tạm thời, nó chưa thật sự làm gì có lỗi với cháu cả.”

“Tình cảm của hai đứa bao năm nay, bà đều thấy rõ. Từ đại học đến khi đi làm, trong mắt nó chỉ có cháu.”

Bà sờ trán tôi, dịu dàng hỏi: “Thật sự không thể bỏ qua được sao?”

“Bà ngoại, anh ta làm sai mà còn lôi bà ra làm ‘lá chắn’. Rõ ràng biết cháu không muốn bà phải lo, mà vẫn cố ép cháu. Bà ơi, cháu suy nghĩ rất lâu rồi, chuyện này xin bà đừng khuyên cháu nữa.”

“Nam Nam trưởng thành rồi. Bà không nói gì nữa. Chỉ cần cháu đã nghĩ kỹ là được.”