Chồng tôi thường tỏ ra lơ đãng, chẳng chút hứng thú khi tôi kể những chuyện thuở ấu thơ của mình.

Thế nhưng, khi nghe tôi kể về tuổi thơ của cô sinh viên nghèo mà tôi đang bảo trợ,

anh lại mỉm cười, thỉnh thoảng còn thốt lên:

“Dễ thương thật đấy.”

Đêm hôm đó, tôi tỉnh dậy đi vệ sinh, thì phát hiện chồng không nằm cạnh mình.

Tôi đi tìm khắp nhà.

Cuối cùng lại nghe thấy giọng anh vang lên từ trong phòng của đứa học sinh ấy.

“Anh biết giữa chúng ta có tình cảm, nhưng anh sẽ không phản bội vợ mình. Đêm nay, mình chỉ nói chuyện thôi.”

1

Khi Lâm Dật Hiên ôm tôi, tôi ngửi thấy trên người anh có một mùi hương không thuộc về tôi.

“Vợ à, mai anh phải đi công tác một ngày, đến mốt mới về được, em ở nhà một mình ổn chứ?”

Lâm Dật Hiên ngồi xổm trước xe lăn, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn tôi.

Tôi cố tìm dấu hiệu dối trá trên khuôn mặt anh, nhưng thứ anh thể hiện chỉ là quan tâm và không nỡ rời xa.

“Nếu em nói một mình không ổn, thì anh sẽ không đi công tác nữa sao?”

Tôi nhìn anh, mỉm cười hỏi.

Tiếc là, câu nói này cũng không khiến tôi nhìn ra được chút sơ hở nào trên mặt anh.

“Vậy thì anh sẽ không đi nữa, mai anh sẽ báo cáo lại với sếp lớn, bảo Tiểu Lý thay anh đi. Dù khách hàng này hơi khó chiều, nhưng chắc sẽ không sao đâu.”

“Em chỉ đùa thôi, giờ em chưa đi lại được, nhưng sống một mình một ngày thì vẫn ổn mà. Công việc vẫn quan trọng hơn.”

Lâm Dật Hiên nâng mặt tôi lên, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi: “Thật sự không sao chứ?”

“Anh yên tâm, nếu có việc gì em sẽ gọi Dịch An đến với em.”

“Vậy được, ăn cơm xong mình xuống siêu thị dưới lầu mua ít đồ ăn, anh sẽ chuẩn bị sẵn bữa cho em ngày mai. Nếu nhanh thì trưa mốt anh về, nếu không kịp thì anh sẽ bảo Dật Vi mang đồ ăn tới.”

“Vâng.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Nhìn anh đứng dậy thở phào nhẹ nhõm, tôi chỉ thấy nực cười.

Trước khi anh nói chuyện công tác, tôi vẫn còn một tia hy vọng.

Nhưng bây giờ, tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi.

Vì Lưu Nhiễm, anh chọn cách phản bội tôi.

Tôi không vạch trần, chỉ vì không còn sức để cãi nhau nữa.

Tôi ngồi xe lăn gần hai tháng, tâm trạng dường như cũng trở nên bình lặng hơn nhiều.

Lưu Nhiễm là một học sinh nghèo mà tôi từng tài trợ.

Sau khi cô ấy tốt nghiệp đại học, chuyên ngành đúng với vị trí tuyển dụng nơi Lâm Dật Hiên làm việc, nên cô trở thành thực tập sinh ở phòng ban của anh.

Tôi bắt đầu nghi ngờ là từ sau khi bị thương, công ty họ tổ chức đi du lịch cuối tuần, Lâm Dật Hiên không yên tâm để tôi ở nhà một mình nên đưa tôi theo.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn chính xác đến đáng sợ.

Khi nhìn họ nói chuyện công việc, bị đồng nghiệp khen là “cặp đôi trời định”, tôi thấy lòng mình chua xót.

Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa biết giữa họ đã có tình cảm.

Thậm chí tôi còn tự trách bản thân sao lại nghi ngờ chồng mình và đứa trẻ mà mình đã bảo trợ bao năm.

Cho đến nửa đêm, tôi thức dậy đi vệ sinh và phát hiện chồng không còn nằm cạnh mình.

Tôi đi khắp khu nhà nghỉ để tìm.

Cuối cùng, tôi nghe thấy giọng anh vang lên từ phòng của đứa học sinh nghèo kia.

“Anh biết chúng ta có tình cảm, nhưng anh sẽ không phản bội vợ anh đâu. Tối nay, chúng ta chỉ tâm sự thôi.”

Có tình cảm với nhau.

Thật trớ trêu.

Người đàn ông tôi yêu nhất và đứa trẻ tôi đã bảo bọc bao năm, lại có tình cảm với nhau.

2

Hôm đó là lần đầu tiên kể từ sau tai nạn, tôi cảm thấy chiếc xe lăn trở nên nặng nề đến thế.

Mỗi vòng quay bánh xe như lăn thẳng qua ngực tôi.

Về đến phòng, tôi nhìn đôi chân của mình, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Tủi thân, giận dữ…

Quá nhiều cảm xúc cùng lúc tràn tới khiến tôi nghẹt thở.

Vốn dĩ vụ tai nạn này, người bị thương không phải tôi.

Tôi là vì cứu anh ấy mà bị thương.

Hôm đó ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm, một tài xế mới lùi xe mà không nhìn gương chiếu hậu.

Lâm Dật Hiên đang nghe điện thoại, hoàn toàn không để ý có xe đang lùi phía sau.

Tôi theo phản xạ lao tới đẩy anh ra, còn mình thì bị xe cán gãy cả hai chân.

Có lẽ ngay từ trước vụ tai nạn, Lâm Dật Hiên đã có mối quan hệ mập mờ với Lưu Nhiễm rồi chăng?

Khi tôi còn đang ngốc nghếch dùng cả sinh mạng để yêu anh ấy, thì anh lại cùng người con gái khác “có tình cảm với nhau”.

Tôi không nhắc đến chuyện đó, không phải vì nhẫn nhịn.

Mà là tôi chưa nghĩ ra mình nên đối mặt với nó như thế nào.

Cũng may là chân bị thương, cho tôi thời gian đủ dài để tiêu hóa hết những điều này.

Quãng thời gian sau đó, tôi sống rất chật vật.

Một mặt tự an ủi bản thân rằng họ chưa xảy ra chuyện gì, ít ra Lâm Dật Hiên vẫn chung thủy với tôi.

Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc anh và người con gái khác lại hợp nhau như tri kỷ, tôi lại thấy tim mình quặn thắt.

Thậm chí trong giấc mơ, tôi cũng thấy cảnh Lâm Dật Hiên và Lưu Nhiễm ở bên nhau.

Mỗi lần tỉnh dậy, mắt tôi lại ướt nhòe.

Sau bữa tối, anh đẩy tôi ra siêu thị mua đồ ăn.

Chỉ một bậc thềm nhỏ thôi, anh cũng lo tôi bị sốc mạnh.

Nhìn bóng dáng anh bận rộn trong bếp, tôi có chút ngẩn ngơ.

“Vợ ơi, lát nữa anh sẽ chuyển lò vi sóng lên cái kệ nhỏ này, mai em hâm đồ ăn sẽ không cần đứng dậy nữa nhé.”

“Vợ ơi, lúc dùng lò vi sóng nhớ cẩn thận, đừng để bị phỏng tay, không anh đau lòng lắm.”

“Vợ ơi…”

Lâm Dật Hiên vừa chuẩn bị đồ ăn, miệng không ngừng dặn dò từng việc nhỏ nhặt anh sắp xếp trước khi đi công tác.

Có lẽ chính dáng vẻ chu đáo, dịu dàng này của anh lại là nguyên nhân khiến tôi đau lòng nhất.

Nếu không phải vì cuộc điện thoại đêm qua, có lẽ tôi đã chọn tha thứ cho anh.