4
Bỗng nhiên tôi cảm thấy bản thân thật đáng thương.
Chỉ trong khoảnh khắc, tôi mới thực sự hiểu ra thân phận của mình.
Tôi là một “đối tác hôn nhân lý tưởng” trong bản kế hoạch đời người của anh.
Từ “phù hợp” là cái nhãn mà anh gắn cho tôi.
Nhưng trong cuộc đời tôi, anh không phải chỉ là “phù hợp”.
Anh là duy nhất, là tình yêu không thể thay thế.
Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy mọi chuyện trở nên vô nghĩa.
May mà tối qua tôi đã nói chia tay.
Đợi trời sáng, tôi thu dọn toàn bộ đồ đạc cá nhân.
Để lại cho anh một mảnh giấy:
“Chu Niệm Bạch, em đã chuyển đi rồi.”
Chắc khi anh về nhà sẽ thấy.
5
Lúc đó, một người bạn chung của cả hai chúng tôi nhắn tin đến.
San San và bạn trai cô ấy sắp tổ chức đám cưới, mời chúng tôi tham dự.
“Nguyệt Nguyệt, còn cậu và anh luật sư đẹp trai kia khi nào thì làm đám cưới đây?”
“Tụi mình chia tay rồi.”
Mỗi lần giữa tôi và anh xảy ra chuyện, chưa bao giờ để người thứ ba biết.
Chúng tôi đều là người lớn, ai cũng có sĩ diện.
Không ai biết, nghĩa là vẫn còn cơ hội quay lại.
Giống như mỗi lần tôi giận dỗi, anh sẽ rủ tôi đi xem phim hoặc một chuyến du lịch ngắn.
Rồi ở góc phố không người, anh ôm tôi, nói:
“Thôi nào, Nguyệt Nguyệt, mình làm hòa nhé.”
Ai cũng nói yêu đừng quá nghiêm túc, nên anh chủ động xuống nước, tôi cũng thuận theo.
Chưa từng tính toán đúng sai.
Chỉ có như thế, tôi mới có thể vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục yêu anh.
Nhưng tình yêu của tôi lại rất “khó chiều”, tôi cần một cơ thể chung thủy, và một trái tim trong sáng, thuần khiết.
Nhìn dòng chữ “đang nhập…” mãi không kết thúc, cuối cùng người bạn chỉ nhắn lại bốn chữ:
“Thật hay đùa vậy?”
Tôi nghiêm túc trả lời:
“Là thật.”
Lâu sau, cô ấy mới nhắn lại:
“Không phải là có hiểu lầm gì à? Hồi đi học anh ấy đã rất đào hoa rồi.”
“Không có hiểu lầm.” Tôi bình thản trả lời.
Một lúc sau, cô ấy gửi tin nhắn thoại dài, nội dung là cô ấy đã liên lạc với Chu Niệm Bạch.
Anh ấy nói không hề biết tôi nói chia tay. Còn bảo hôm đó sẽ cùng tôi đi dự đám cưới.
Xem ra anh vẫn chưa về nhà.
Chưa thấy tờ giấy tôi để lại.
6
Lễ cưới tổ chức trong một khu biệt thự sân vườn xinh đẹp.
Tôi lặng lẽ nhìn San San và chú rể tiếp đón họ hàng, bạn bè hai bên.
Chu Niệm Bạch lại dắt theo Lâm Huyền cùng đến.
Lâm Huyền mặc váy kiểu tiểu thư rất dịu dàng, gương mặt nở nụ cười nhẹ.
Chu Niệm Bạch dẫn cô ấy chào hỏi bạn bè, rồi ngồi xuống cạnh tôi.
Cuối cùng anh quay sang nhìn tôi:
“Cô ấy là khách hàng của anh, cũng là bạn anh.”
Khách hàng kiểu gì mà dẫn đến tận đây? Anh không thấy có gì sai sao?
Tôi không hỏi. Có lẽ vì tôi sợ nếu hỏi rồi, chỉ khiến bản thân thêm nhục nhã.
Anh ngồi giữa tôi và cô ấy, thân người lại hơi nghiêng về phía cô ấy.
Cô ấy thấy tôi không nói gì, lại lên tiếng:
“Cô Hứa, đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ là bạn học đại học thôi.”
Nghe cô ta nói vậy, nét mặt Chu Niệm Bạch vốn đang thả lỏng lập tức trở nên căng thẳng.
Nụ cười trên mặt cô ấy là cố tình, còn ánh mắt thì đầy thách thức.
Tôi thấy rõ.
Chu Niệm Bạch càng thấy rõ.