2
Trên đường về nhà, tôi và anh không nói với nhau câu nào.
Tôi xem xét phương án trên điện thoại, anh đeo tai nghe nghe nhạc.
Đến khu trọ tôi thuê, tôi tháo dây an toàn thì bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng của anh.
“Hướng Gia, chúng ta chia tay đi. Em không quan tâm anh, cũng chẳng để tâm đến bạn bè của anh.”
Trong vòng ba tiếng đồng hồ, anh đề nghị chia tay hai lần.
Không quan tâm anh?
Nếu thật sự không quan tâm, lần chia tay đầu tiên tôi đã không níu kéo!
Không để tâm đến bạn bè anh?
Rõ ràng là Tô Tình đang khiêu khích tôi!
Tôi nổi nóng, mở cửa xe định rời đi.
Dòng bình luận nhảy loạn như phát điên.
【Không! Nữ chính đừng tin anh ta! Nam chính cứng miệng mà thôi! Rõ ràng quan tâm cô chết đi được!】
【Tôi thật sự khóc chết mất! Nam chính nắm vô lăng đến mức mu bàn tay nổi hết gân xanh!】
【Nữ chính làm ơn nhìn biểu cảm của anh ấy đi! Anh ấy không thật sự muốn chia tay! Chỉ là quá tự ti thôi! Luôn bất an vì cô!】
Tôi vô thức nhìn về phía tay anh.
Hai tay siết chặt vô lăng, đốt ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi lên vì dồn máu.
Tôi ngẩn người thật lâu, cuối cùng thở dài: “Trương Lăng Phong, em không chia tay.”
Anh mím môi không nói, chẳng dễ gì buông lời.
Tôi đóng cửa xe lại, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh.
Làn da dưới lòng bàn tay vừa cứng đờ vừa hơi run rẩy.
Tôi ghé sát tai anh, phả hơi nóng, “Bạn trai à, đừng chia tay nhé?”
Trương Lăng Phong lúc này mới ôm lấy tôi, khẽ nhướng mày: “Được thôi, nếu em đã nài nỉ khẩn thiết như vậy, thì anh miễn cưỡng đồng ý.”
Sau đó, dường như anh nghiện nói chia tay.
Tôi trả lời tin nhắn chậm ba phút, không thả tim bài đăng của anh, hoặc ăn cơm mà không chờ anh…
Tất cả đều có thể trở thành lý do để anh chia tay.
“Hướng Gia, em căn bản không quan tâm đến anh! Chia tay!”
Tôi xin lỗi, giải thích, viết cam kết, đội mưa tìm bùa bình an bị anh ném đi…
Anh cao ngạo, cứng đầu, đa nghi, tùy tiện chà đạp lòng tự trọng của tôi…
Chúng tôi lặp đi lặp lại cảnh chia tay, níu kéo, làm lành.
Dòng bình luận luôn nói đó là cách anh yêu tôi, nói rằng anh chỉ thiếu thốn tình cảm, tự ti, cần liên tục xác nhận tấm chân tình của tôi.
Tôi tin rằng anh yêu sâu đậm, nên hết lần này đến lần khác bao dung cho anh.
Nhưng tình yêu đích thực, có phải là dùng những lời lẽ sắc bén làm dao, cứa vào tim người mình yêu hết lần này đến lần khác, chỉ để xem nó còn chảy máu vì mình không?
Tôi chịu đủ rồi.
Tình yêu đầy uất ức và chịu đựng này, tôi không cần nữa.
3
Tôi đi đến phòng pha trà, rót một ly cà phê cho tỉnh táo, Tô Tình khoác tay Trương Lăng Phong bước vào công ty.
Nửa năm trước, cô ta từ trên trời rơi xuống làm giám đốc marketing, vừa đến đã chiếm văn phòng riêng gần phòng tổng giám đốc nhất.
Cô ta chẳng hề che giấu hứng thú với Trương Lăng Phong.
Và tất cả mọi người, bao gồm cả Trương Lăng Phong, đều cho rằng điều đó là lẽ đương nhiên.
Trong phòng pha trà, đồng nghiệp bàn tán xôn xao.
“Nghe nói chưa? Giám đốc Tô và Tổng giám đốc Trương là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, đúng là một đôi trời sinh.”
“Đúng đó, bình thường Tổng giám đốc Trương là người nghiêm túc ít nói, chỉ khi đối mặt với cô ấy mới cười thôi.”
“Nghe đồn bạn gái của Tổng giám cũng đang làm việc trong công ty chúng ta, có khi nào là giám đốc Tô không!”
“Gia Gia, cậu thấy sao? Cậu cảm thấy giám đốc Tô làm bà chủ tương lai thế nào?”
Tôi bình thản cầm lấy ly cà phê, nghe đến câu này, tim không còn cảm giác chua xót, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.
Trước kia, trong mối quan hệ không thể công khai này, đến cả quyền ghen tuông tôi cũng không có.
Huống chi bây giờ đã chia tay rồi.
“Không biết.”
Ba năm qua, chưa từng có ai biết mối quan hệ giữa tôi và anh.
Khi đó, tình cảm của chúng tôi đang nồng nàn.
Đêm khuya, tôi nằm trong vòng tay anh.
Anh chậm rãi vuốt ve mái tóc tôi, “Gia Gia, yêu đương nơi công sở không tốt, thân phận của anh sẽ khiến em bị xa lánh. Vì tốt cho em, chúng ta đừng công khai.”
Trong lòng tôi dấy lên một cảm xúc khó gọi tên.

