12
Giây tiếp theo, cửa phòng bị mở ra.
Ba ánh mắt giao nhau.
Cửa lập tức bị đóng sầm lại.
“Ra thể thống gì nữa đây!”
“Mặc đồ vào, xuống nhà với tôi ngay!”
Tôi và Kỷ Vân Thâm ngồi ngay ngắn trên sofa, mẹ anh ta thì đi qua đi lại trước mặt, bước chân giày cao gót gõ xuống sàn vang lên từng tiếng khiến người ta lạnh sống lưng.
“Chuyện này, tôi coi như chưa thấy gì. Hai đứa cũng coi như chưa từng xảy ra gì cả.”
“A Trầm, lát nữa đi ăn tối với tiểu thư nhà họ Lý, có ba con đi cùng.”
Vừa nhắc đến cha mình, Kỷ Vân Thâm khẽ cau mày, rõ ràng tỏ ra rất khó chịu.
“Không đi.”
Mẹ anh ta liếc xéo tôi một cái, ra hiệu bằng ánh mắt.
Tôi khẽ hắng giọng, run run mở lời:
“Phải đi thôi… bữa gặp mặt đó có trong lịch trình rồi. Nếu không ký được dự án nhà họ Lý, vốn đầu tư cho dự án mới sẽ không xoay được.”
Kỷ Vân Thâm bất ngờ quay sang nhìn tôi, nhướng mày:
“Cô ta định đem tôi ra bán, em cũng hùa theo?”
Tôi cúi đầu, móng tay cào đến rướm đỏ cả da thịt trong lòng bàn tay.
Kỷ Vân Thâm cúi đầu nhìn đồng hồ, rồi cầm áo vest đặt trên sofa đứng dậy.
Anh thở dài, khẽ gỡ bàn tay tôi đang siết chặt lại:
“Đừng bấm móng tay nữa. Ba năm rồi, cứ căng thẳng là em lại như vậy. Bao giờ mới bỏ được cái tật xấu này đây?”
Anh bước ra cửa, rồi dừng lại:
“Anh sẽ đi ăn cơm, đừng làm khó cô ấy nữa.”
Câu đó là nói với mẹ anh.
Cửa biệt thự đóng lại. Mẹ anh ta ngồi xuống sofa bên cạnh, liếc tôi một cái sắc lạnh:
“Tôi cho cô một buổi sáng, thu dọn đồ đạc đi. Trưa đưa cô ra nước ngoài.”
13
Trời vừa hửng nắng lại bắt đầu lất phất mưa.
Tôi cầm ô đi theo mẹ anh ta, rồi cùng bà lên máy bay riêng quay về Thượng Hải.
Chúng tôi đi thẳng đến tập đoàn Kỷ thị.
Tôi thu dọn hết đồ trên bàn làm việc, thủ tục điều chuyển mà bà ta sắp xếp cũng đã xong xuôi.
Tôi cầm chiếc thẻ ngân hàng chứa năm trăm vạn, lên chuyến bay đi Pháp.
Vì sao lại là năm trăm vạn?
Trước lúc đi, mẹ Kỷ Vân Thâm mời tôi một bữa tiệc chia tay, thực chất là “bữa tiệc hồng môn”.
Cuối bữa, bà ta quăng cho tôi chiếc thẻ.
“Trong đó có năm trăm vạn. Hai trăm vạn thêm vào là tiền chia tay A Trầm thay nó gửi cô.”
“Cầm số tiền đó, đừng bao giờ quay lại, cũng đừng xuất hiện trước mặt nó nữa.”
Từng chuyện tôi trải qua trên đoạn đường này đều nhắc tôi một điều:
Với tôi, tiền… mang lại cảm giác an toàn hơn tình yêu rất nhiều.
14
Sau khi ổn định ở chi nhánh Pháp, đã trôi qua một tuần.
Tôi đặt dự báo thời tiết cho hai nơi trên điện thoại.
Mùa mưa Paris bắt đầu, từng cơn mưa lất phất rơi trên cửa sổ, lách tách vang lên không dứt.
Tôi cầm điện thoại lên, xem thời tiết ở Thượng Hải—mưa giông.
Trong đầu không kiềm được mà hiện lên hình ảnh Kỷ Vân Thâm co rúm người trong phòng tắm vì sấm sét hôm đó.
Nỗi sợ sấm của anh có lẽ là di chứng để lại từ đêm xảy ra vụ cháy mười năm trước.
Không biết bây giờ anh ra sao?
Một cuộc gọi từ Nhu Nhu—đồng nghiệp cũ ở tổng công ty Thượng Hải—bật lên.
“Ở Pháp thế nào rồi? Nghe nói bên đó sống chậm, tớ ghen tị chết mất, làm ở đó chắc nhẹ nhàng hơn ở tổng bộ đúng không?”
Tôi vừa nghịch quả xương rồng nhỏ trên bàn làm việc vừa cười: “Ừ, cũng thoải mái thật, mới vào làm mà đã được nghỉ xuân rồi đây.”
Nhu Nhu nghiến răng bên kia điện thoại: “Sướng thật đấy! Không còn phải làm việc dưới tay tên biến thái Kỷ Vân Thâm nữa!”
“Cậu biết không, không hiểu anh ta bị gì mà mấy hôm trước đang đi công tác ở Bắc Kinh tự dưng bỏ về giữa chừng, lao thẳng đến phòng nhân sự.”
“Phòng nhân sự bảo cậu đã làm thủ tục nghỉ việc, thế là ảnh nổi điên, điên cuồng tìm cậu khắp nơi. Chắc là tiếc một cánh tay đắc lực quá nên mới phát rồ.”
“Còn tụi tớ thì khổ chết, khối lượng công việc đúng là hành xác!”
Tôi cứ tưởng mình đã nhẹ nhàng chèo thuyền qua muôn trùng núi, ai ngờ đâu là chèo thẳng vào tảng băng trôi.
Nghe đến tên anh ta, tim tôi vẫn khẽ run.
“Nhưng mà lạ thật nha, rõ ràng là cậu được điều sang Pháp làm phiên dịch mà, sao phòng nhân sự lại chắc nịch rằng cậu đã nghỉ việc rồi?”
Đúng lúc đó, giọng một người đàn ông quen thuộc truyền qua điện thoại.
“Ồ, thì ra cô chạy sang chi nhánh Pháp à?”
Là Kỷ Vân Thâm. Dù có hóa thành tro, tôi cũng nhận ra được giọng anh ta.
Điện thoại rơi “bộp” xuống bàn.
Tim tôi cũng như rơi thẳng xuống đáy vực.
15
Thời gian thoáng cái đã sang tối, tôi làm xong thủ tục nghỉ phép rồi rời công ty.
Vừa đến cửa, đã thấy Kỷ Vân Thâm đứng dựa vào cột, cầm ô trong tay.
Bộ vest đen gần như khiến anh ta hòa vào bóng đêm.
Quần âu thẳng tắp, đường cắt góc cạnh khiến khí áp xung quanh anh ta thấp đến khó thở.
Anh rút điếu thuốc và bật lửa từ túi quần ra, vài giây sau, khói thuốc lượn lờ bên môi anh.
Tôi đứng trong sảnh công ty nhìn anh hút hết ba điếu thuốc, định lén chuồn ra cửa hông.
Nhưng trời đổ mưa bất chợt, ô công cộng ở góc tường công ty đã bị lấy sạch từ lâu.
Tôi bực dọc đứng dựa vào tường cạnh cửa hông, lấy điện thoại ra mở app đặt xe.
Lúc thấy thời gian đợi xe, tôi mới sực nhớ—đây không phải ở trong nước.
Càng nghĩ càng bực, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.
Trời thì mỗi lúc một tối hơn. Tôi cắn răng, quyết định cắm đầu chạy về nhà.
Chỗ tôi thuê chỉ cách công ty không xa, chờ xe chẳng bằng chạy bộ.
Vừa bước ra ngoài, cổ tay đã bị một bàn tay nắm chặt.
Bị kéo mạnh một cái, cả người tôi ngã vào lồng ngực vững chãi phía sau.
“Điên à? Định lao thẳng vào mưa hả?”
Mùi cồn quen thuộc xộc lên mũi, tôi quay đầu lại—đúng là Kỷ Vân Thâm.
Anh nhét cây ô vào tay tôi, rồi lao mình vào mưa.
“Đứng đây đợi, anh đi lấy xe.”
16
Lúc này ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tôi chỉ muốn đập đầu vô tường vì hối hận.
Chuyện này không tính là phá vỡ cam kết đâu nhỉ? Tôi sờ lên chiếc túi xách, cảm nhận sự tồn tại ấm áp của chiếc thẻ ngân hàng thân yêu bên trong.
Kỷ Vân Thâm bị dính mưa, cơn ám ảnh sạch sẽ lại tái phát, nhất quyết đòi vào nhà tôi tắm rửa.
Giờ phút này, mỹ nam tắm xong, đang quấn khăn choàng tắm, vừa lau tóc vừa thong dong.
“Này, tắm xong thì đi nhanh lên, tôi muốn đi ngủ rồi đấy.”
Tôi bắt đầu đuổi người.
Kỷ Vân Thâm mặt dày không chịu nổi, bĩu môi rồi nằm phịch xuống sofa.
“Nơi đất khách quê người, lại còn giữa đêm hôm thế này, em nỡ lòng nào để anh lang thang ngoài đường sao?”
Đồ dở hơi!
Nhà đất của anh ta ở Pháp, tôi đếm sơ cũng hết cả bàn tay, thật khâm phục cái khả năng nói dối không chớp mắt của anh ta.
Tôi mặc kệ, vào phòng ngủ, khóa cửa lại.