Tôi và anh em của anh trai yêu nhau trong bí mật suốt năm năm, định công khai vào đêm giao thừa.

Thế nhưng, trong bữa tiệc, anh ấy chẳng nhắc đến nửa lời.

Thay vào đó, anh ghé sát tai tôi, nửa đùa nửa thật:

“Anh chán em rồi, em tìm người khác kết hôn đi, được không?”

Tôi bình tĩnh gật đầu:

“Được thôi.”

Kiếp trước, tôi từng khóc lóc cầu xin anh, nói rằng nếu không phải anh, tôi sẽ không lấy ai khác.

Cuối cùng cũng lấy được anh, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng vô tình.

Ngay cả khi gần gũi, anh cũng nhắm chặt mắt, như thể chẳng muốn nhìn tôi.

Đến khi tôi sinh con, bị băng huyết nguy hiểm, anh chẳng buồn đoái hoài.

Anh đi Disney cùng người con gái anh yêu, vui vẻ chúc mừng sinh nhật cô ta.

Khoảnh khắc đó, tôi mới thực sự hiểu ra.

Tình yêu cầu xin mà có, vốn dĩ chẳng thể bền lâu.

Sống lại một đời, tôi mỉm cười đáp lại:

“Em cũng chán rồi, chia tay đi!”

1

Nghe tôi nói xong, Hứa Gia Niên sững người, cứ tưởng mình nghe nhầm.

Bình thường tôi chỉ cần bị chọc một chút là bùng nổ, vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn thế này.

Anh thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc nhìn tôi:

“Niệm Niệm, em có biết mình vừa nói gì không?”

Tôi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt:

“Biết chứ, chẳng phải anh bảo em tìm người khác sao?”

Kiếp trước, chỉ cần anh nói một câu khiến tôi không vui, tôi sẽ giống như một con mèo hoang nổi giận, bám lấy anh mà cào cấu, ép anh phải nhận sai.

Nhưng lần này, tôi chọn cách thành toàn cho anh, cũng là buông tha chính mình.

Hứa Gia Niên nhíu mày:

“Chúc Niệm, hôm nay em bị sao vậy?”

Chưa đợi anh nói hết, bên bàn bên cạnh vang lên tiếng ly thủy tinh vỡ tan.

Ngay sau đó, một bóng dáng trắng muốt nức nở chạy ra khỏi cửa.

Mọi người xung quanh ngoảnh lại nhìn.

Anh trai tôi, Chúc Diên, dùng khuỷu tay huých vào Hứa Gia Niên:

“Người vừa đập ly đó chẳng phải người yêu cũ của cậu à?”

“Sao thế? Cậu gọi cô ta đến đây à?”

“Tết nhất mà còn đập phá đồ đạc, không phải vì cậu đấy chứ?”

Hứa Gia Niên nhíu mày chặt hơn, đứng dậy, sải bước ra ngoài.

Một lúc sau, tiếng khóc dần nhỏ lại, thay vào đó là những lời thì thầm của một cặp tình nhân.

Món ăn tiếp tục được dọn lên.

Tôi không quan tâm, chỉ lặng lẽ ăn.

Trước đây, mỗi khi có món mới, tôi đều gắp một ít cho Hứa Gia Niên, đặt vào bát nhỏ của anh.

Đó là thói quen của tôi từ khi quen anh.

Bởi vì anh hay bận công việc, ăn được một nửa lại phải ra ngoài nghe điện thoại.

Mỗi lần thấy tôi chăm sóc anh như thế, anh trai tôi lại ghen tị:

“Trời ạ, em lại gắp đồ ăn cho Hứa Gia Niên nữa rồi!”

“Đối với anh trai ruột còn chẳng nhiệt tình đến vậy!”

“Anh phát hiện lâu rồi nhé, không phải em thích thằng nhóc đó đấy chứ?”

Có những lúc, tôi suýt chút nữa đã buột miệng nói ra sự thật.

Nhưng Hứa Gia Niên lại lập tức giữ khoảng cách, xoa đầu tôi như em gái, cười cười bảo tôi là “nghĩa muội” của anh.

Tôi hiểu ý anh.

Anh chưa từng muốn công khai mối quan hệ này.

Suốt năm năm trời, anh chưa bao giờ đăng bất cứ thứ gì liên quan đến tôi lên mạng xã hội.

Ngay cả chế độ “chỉ mình tôi xem” cũng chưa từng có.

Anh không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào về tình yêu giữa chúng tôi.

Nhưng vì yêu anh đến điên cuồng, tôi mới cam tâm tình nguyện trốn mãi trong bóng tối.

Thấy tôi im lặng ăn cơm, anh trai tôi lại trêu:

“Sao không đi xem thử anh Gia Niên của em thế nào?”

“Cẩn thận anh ấy bị người khác cướp mất đấy!”

Tay tôi khựng lại giữa không trung.

“Anh ấy có đi với ai thì liên quan gì đến em chứ?”

“Em chỉ là nghĩa muội, không cần phải làm phiền người ta.”

Anh trai tôi nhìn tôi chằm chằm, như thể muốn tìm ra điều gì đó trên gương mặt tôi.

Hôm nay là sinh nhật của Hứa Gia Niên.

Chúng tôi đã hẹn nhau, hôm nay sẽ công khai mối quan hệ.

Nhưng tôi không ngờ, anh ấy lại gọi Bạch Nguyệt Quang của mình – Tống Đào – đến.

Lúc này, Hứa Gia Niên và Tống Đào quay lại.

Mắt cô ấy đỏ hoe, trông như vừa khóc.

Hứa Gia Niên nắm tay cô ấy, thỉnh thoảng nhẹ giọng an ủi.

Anh trai tôi huýt sáo một tiếng.

“Hứa Gia Niên, Tống Đào, hai người quay lại rồi à?”

Lời vừa dứt, Hứa Gia Niên giật mình ngước lên, ánh mắt thoáng qua chút hoảng loạn.

“Cậu nói linh tinh gì thế? Tôi với cô ấy là bạn học cũ, quan tâm nhau chút thì sao?”

Anh trai tôi lại không biết xấu hổ mà ghé sát lại.

“Vậy tôi cũng là bạn học cũ của cậu này, cậu quan tâm tôi chút được không ~”

Hứa Gia Niên bật cười, đẩy anh tôi một cái.

“Tránh ra!”

Thấy Tống Đào nép vào anh như chim nhỏ, tôi kéo anh trai mình lại.

“Anh à, đừng làm phiền thế giới hai người của nhị ca và chị Tống Đào nữa, mau về ăn cơm đi.”

Vừa nói, tôi vừa tươi cười nhìn Hứa Gia Niên.

“Phải không, nhị ca?”

Nghe cách tôi gọi, anh sững lại.

Ánh mắt anh nhìn tôi đầy phức tạp, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ lặng lẽ tiễn Tống Đào rời đi.

Hai người vừa rời khỏi bàn tiệc, xung quanh lập tức râm ran những lời bàn tán.

“Tôi đã bảo mà, Bạch Nguyệt Quang sát thương mạnh lắm!”

“Nhìn cách hai người họ tối nay tương tác, tám phần là quay lại rồi.”

“Đúng rồi, năm đó Tống Đào bị suy thận, cần gấp một quả thận. Hứa Gia Niên không nói hai lời, lập tức hiến cho cô ấy.”

“Chưa kịp hồi phục đã chạy đến bệnh viện chăm sóc, còn không tiếc nửa mạng sống, lần này Tống Đào về nước, chắc chắn sẽ không chia xa nữa đâu.”

Nghe những lời đó, tim tôi đau đến không thở nổi.

Hóa ra, số phận của họ vốn dĩ đã gắn chặt vào nhau.

Chỉ có tôi, như một con ngốc, duy trì một mối quan hệ không thể lộ ra ánh sáng.

Kiếp trước, sau khi tôi kết hôn với Hứa Gia Niên, tất cả đều thay đổi.

Anh không còn chạm vào tôi, ngủ riêng, thậm chí ăn cơm cũng dùng đũa riêng.

Đến khi bố mẹ anh giục sinh con, anh mới miễn cưỡng ôm tôi “thực hiện nghĩa vụ”.

Tối hôm đó, anh bảo tôi tắt đèn, nhắm mắt suốt quá trình, như thể đang chịu đựng một điều ghê tởm.

Kết quả là sáng hôm sau, anh lập tức đến nhà Tống Đào, cả đêm không về.

Có một mùa đông, tôi bị cúm nặng, người rã rời nằm bẹp trên giường.

Tôi muốn nhờ anh đưa đến bệnh viện, anh lại cáu kỉnh từ chối, viện cớ bận làm thêm.

Nhưng sau đó, tôi thấy anh cùng Tống Đào đi làm móng tay.

Nhân viên tiệm còn khen họ là một cặp vợ chồng hạnh phúc.

Lúc tôi sắp sinh, máu chảy lênh láng khắp sàn nhà, tôi khóc lóc gọi cho anh.

Anh bực bội quát lên:

“Không phải chỉ là sinh con thôi sao? Có chết đâu mà khóc lóc?”

“Tự bắt xe đi bệnh viện đi! Tôi bận lắm, không có chuyện gì thì đừng gọi nữa!”

Không đợi tôi nói thêm câu nào, anh cúp máy thẳng tay.

Gọi lại thì điện thoại đã tắt nguồn.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi thấy Tống Đào đăng liền tám story chúc mừng sinh nhật ở Disney.

Trong mỗi bức ảnh, vị trí trung tâm đều là cảnh cô ấy và Hứa Gia Niên hôn nhau.

Chính giây phút ấy, tôi đã đánh mất toàn bộ ý chí sống.

Hứa Gia Niên, nếu anh không yêu tôi, vậy tôi giữ lại đứa bé này để làm gì?

Tôi cắt đứt mọi phương án cứu sống mình, ném điện thoại ra ngoài cửa sổ, nhìn máu chậm rãi lan ra.

Tôi chết vì mất máu quá nhiều.

Thế nhưng, ngay cả khi tôi đã ra đi, Hứa Gia Niên vẫn cho rằng tôi chỉ đang diễn kịch.

Tiệc sinh nhật không có nhân vật chính, mọi người cũng nhanh chóng chơi vui vẻ trở lại.

Tôi không còn hứng thú, ăn xong liền rời đi.

Trước đây, cứ ba phút là Hứa Gia Niên lại nhắn cho tôi một tin nhắn.

Nhưng đêm nay, anh lại im lặng đến bất ngờ.

Ngoài cửa sổ, pháo hoa mừng năm mới rực rỡ nổ tung.

Thế nhưng, tôi chẳng cảm thấy chút không khí lễ hội nào cả.

Đúng 12 giờ, một chùm pháo hoa sáng rực phản chiếu trên cửa sổ.

Người hiếm khi đăng bài như Hứa Gia Niên, đột nhiên cập nhật trạng thái.

Trong ảnh, Tống Đào tựa đầu vào vai anh, ngủ say với vẻ ngoan hiền.

Dòng trạng thái chỉ có một chữ: “Cô ấy.”

Bài đăng vừa lên chưa đầy một phút, phần bình luận đã bùng nổ.

“Chúc 99.”

“Tân hôn vui vẻ!”

“Bách niên giai lão!”

Tôi tiện tay bấm like, nhưng vừa làm mới lại, bài đăng đã biến mất.

Ngay sau đó, Tống Đào nhắn tin cho tôi.

“Anh Gia Niên đưa tôi về nhà, tôi vô tình ngủ gục trên vai anh ấy.”

“Trời khuya rồi, tôi không yên tâm để anh ấy về, nên bảo anh ấy ở lại nhà tôi qua đêm.”

“Chắc cậu không để bụng đâu nhỉ?”

Tôi nhàn nhạt đáp một chữ:

“Ừm.”

Dù sao từ giờ trở đi, Hứa Gia Niên ở bên ai, làm gì, cũng chẳng liên quan đến tôi nữa.

Vừa định ngủ, thì Hứa Gia Niên cũng nhắn tin cho tôi.

Thế nào? Hai người họ giờ đến cả hành động cũng đồng bộ luôn rồi sao?

“Tống Đào vừa về nước, Tết này cũng chưa mua được quần áo mới.”

“Em có mấy bộ chưa mặc đúng không? Ngày mai cho cô ấy mượn trước đi.”

“Trung tâm thương mại đóng cửa rồi, sợ không kịp mua.”

Nhìn dòng tin nhắn này, tâm trạng vốn đã bực bội của tôi lập tức rơi xuống đáy vực.

Tôi còn chưa mặc, anh đã muốn mang tặng người anh yêu nhất?

Anh nghĩ mình là ai chứ?

Tôi bực bội không trả lời, thẳng tay tắt máy.

Không ngờ sáng sớm hôm sau, Hứa Gia Niên đã dắt Tống Đào đến tận cửa nhà tôi.

Mười giờ sáng, chuông cửa vang lên.

Anh trai tôi chạy ra mở cửa, nhìn thấy Hứa Gia Niên và Tống Đào xách theo một đống quà đứng ngoài.

Ngoại trừ tôi, cả nhà ai cũng vui vẻ đón tiếp họ.

Hứa Gia Niên mồ côi từ nhỏ, được bà nội nuôi lớn, lại là hàng xóm sát vách với nhà tôi.

Ba mẹ tôi sớm đã coi anh như con trai ruột.

Vừa vào cửa, Hứa Gia Niên đã nhìn tôi thật sâu.

Mẹ tôi cười tươi với Tống Đào.

“Cháu là bạn gái của Gia Niên đúng không? Lâu lắm không gặp, xinh đẹp hơn nhiều rồi đấy!”

Tống Đào ngọt ngào đáp lại.

“Cảm ơn dì ạ! Dì cũng vậy, vẫn trẻ trung như ngày nào!”

Quả nhiên, cô ta rất biết cách ăn nói, ba mẹ tôi nghe xong vui vẻ cười không ngớt.

“Chúc Niệm, còn lề mề gì trong phòng thế? Mau ra chào anh Gia Niên và chị Tống Đào đi!”

Tôi ngoan ngoãn rót trà cho họ, lễ phép lên tiếng.

“Nhị ca, chị Tống Đào, chúc mừng năm mới.”

Sắc mặt Hứa Gia Niên càng lúc càng khó hiểu.

Lúc tôi vào nhà vệ sinh, anh đột nhiên nhắn tin.

“Em đang giận cái gì?”

Tôi nhìn tin nhắn, thản nhiên đã xem nhưng không trả lời.