【Công ty còn việc, anh đi trước, em nghỉ sớm đi.】

Tôi vò đầu, đi đi lại lại trong phòng khách vài vòng, rồi bưng ly nước mật ong nguội ngắt trên bàn lên uống cạn.

Dòng chữ trong khung chat lúc nhiều lúc ít, cuối cùng cũng chỉ còn lại hai chữ.

【Ừm.】

3

Tôi không ngờ Chu Kiều lại tìm đến tôi.

Cô ta ngoài đời còn xinh đẹp hơn trên TV, nói chuyện cũng thẳng thắn hơn nhiều.

“Hứa Nghiễn chắc đã nói với cô rồi, anh ấy cưới cô chỉ để mượn cái bụng sinh một đứa thừa kế.”

Chuyện này ngay cả người thân duy nhất của Hứa Nghiễn cũng bị giấu kín, vậy mà cô ta lại rõ ràng tường tận.

Tôi khô khốc hỏi: “Cô muốn nói gì?”

Chu Kiều nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên nói:

“Tôi và A Nghiễn từ nhỏ đã đính ước, nếu không phải giữa chừng tôi gặp tai nạn, mất đi khả năng sinh con, mà bà nội của anh ấy lại bệnh nặng, nôn nóng muốn bế cháu, thì tôi đã không khuyên A Nghiễn cưới người khác.”

Ánh mắt cô ta nghiêng nghiêng lướt qua tôi, dường như có chút thương hại.

“Chỉ là không ngờ anh ấy lại chọn một người giống tôi đến vậy.”

Khó trách khi đó Hứa Nghiễn lại đồng ý cưới tôi dứt khoát đến thế, dù có phải lấp đầy cái hố tài chính mười mấy tỷ của nhà tôi.

Khó trách mỗi lần lên giường, anh đều phải tắt đèn.

Khó trách anh thà ở lại công ty chứ chẳng muốn về nhà…

Như để xác thực suy nghĩ của tôi, Hứa Nghiễn gửi tin nhắn đến.

【Công việc nhiều, dạo này không về.】

Ngực tôi như bị nhét đầy bông ướt, khó thở đến mức nghẹn ngào.

Tôi bị sao vậy chứ?

Cuộc hôn nhân giữa tôi và Hứa Nghiễn vốn dĩ là một cuộc giao dịch.

Chúng tôi sớm muộn gì cũng ly hôn, sau đó đường ai nấy đi.

Không phải tôi đã sớm biết rõ điều này rồi sao?

Tôi mở một bộ phim hài, xem được một lúc lại khóc nức nở.

Dùng hết nửa gói khăn giấy.

Ba tiếng sau, tôi mệt mỏi mở điện thoại, nhắn lại cho Hứa Nghiễn:

【Ừm.】

4

Trong phòng bệnh cao cấp, hộ công dựa vào tường gật gù, đến mức tôi đẩy cửa bước vào cũng không hay biết.

Ống truyền dịch bên giường buông xuống, trong tầm mắt là nửa đoạn ống đỏ lấp loáng.

Đồng tử tôi co lại, vội bước tới nhấn chuông gọi bác sĩ.

Hộ công bị giật mình, lập tức bật dậy, cười gượng nói: “Thiếu phu nhân đến rồi à, tôi vốn luôn trông chừng mà, chỉ lỡ chợp mắt một chút, không ngờ truyền xong nhanh như vậy…”

Tôi nâng cánh tay đang truyền dịch của bà lão lên, cúi đầu liếc thấy một mảng bầm tím lớn quanh kim tiêm, lông mày không khỏi giật lên.

Bác sĩ đến nhanh chóng tháo ống truyền đã đông máu.

Bà cụ ban đầu mắt nhìn vô định, nhưng khi thấy bác sĩ lấy ra một chiếc kim tiêm mới, bỗng giãy giụa dữ dội như một đứa trẻ.

“Không chích… không chích…”

Tôi lập tức nắm tay bà, ra hiệu cho bác sĩ ra ngoài, dịu giọng nói: “Được rồi, không chích nữa, cháu hát cho bà nghe nhé?”

Miệng tôi khe khẽ ngân nga điệu dân ca Giang Nam mà bà từng hay nghe.

Thần sắc bà từ từ dịu lại, ánh mắt cũng lặng lẽ dừng lại trên mặt tôi.

Tôi cong mắt, dỗ bà uống nước, lại chườm ấm cho chỗ bầm trên tay.

Chẳng bao lâu sau, bên tai đã vang lên tiếng thở đều đều.

Tôi khẽ thở phào một hơi, đang định đi gọi bác sĩ, quay đầu thì thấy trước cửa phòng bệnh có một bóng người đang đứng.

Hứa Nghiễn đứng ở ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, không rõ đã nhìn bao lâu.

Bà là người một tay nuôi lớn Hứa Nghiễn sau khi cha mẹ anh qua đời.

Sợ anh hiểu lầm tôi có ý đồ, tôi vội giải thích:

“Lão phu nhân trước kia đối xử rất tốt với em, em chẳng có gì để báo đáp, chỉ muốn đến chăm bà nhiều hơn chút, không có ý gì khác.”

Lúc tôi và Hứa Nghiễn kết hôn, tinh thần của bà vẫn còn tỉnh táo.

Sợ tôi bị ấm ức, bà cố gắng chống chọi với bệnh tật dẫn tôi đi nhận họ hàng nhà họ Hứa, giúp tôi chắn không ít lời khó nghe.

Chỉ là không lâu sau đó, bệnh tình của bà trở nặng, hầu như chẳng còn nhận ra ai.

Dù tương lai tôi và Hứa Nghiễn có thế nào, thì với bà, tôi vẫn sẽ luôn giữ lòng tôn kính.

Ánh mắt tôi vô thức lướt qua kẹp cà vạt hình chữ D trên ngực Hứa Nghiễn.

Tôi thậm chí còn có thể phân biệt được đó là thương hiệu mà Chu Kiều mới đại diện.

Ngẩng đầu chạm phải ánh mắt Hứa Nghiễn, tôi nói ra lời mình đã nghĩ suốt cả đêm.

“Anh yên tâm, em sẽ tuân thủ hợp đồng, không nảy sinh những suy nghĩ không nên có.”

“Những suy nghĩ gì?”

5

Có lẽ là vì kẹp cổ quá chặt, Hứa Nghiễn đưa một tay nới lỏng cà vạt.

Đầu óc như bị đơ mất vài giây.

“Không… không có suy nghĩ gì cả.”

Dường như vẫn thấy không thoải mái, anh lại mạnh tay giật cà vạt, chẳng ngờ giật đến mức thành nút chết.

Tôi không nhìn nổi nữa, “Để em giúp anh.”

Hơi thở ấm nóng lướt qua mặt, lúc này tôi mới nhận ra khoảng cách giữa mình và Hứa Nghiễn gần đến mức nào.

Vài động tác tháo xong nút thắt, tôi lập tức lùi về sau, lại không biết bị gì vướng chân.

“Cẩn thận!”

Thắt lưng bị siết chặt, cả người nhào thẳng vào lòng Hứa Nghiễn.

Đằng sau, đứa bé cầm xe đồ chơi sững lại, rồi nhanh chóng chạy biến.

“Đụng trúng chỗ nào rồi?”

Anh định ngồi xổm xuống.

“Em không sao!”

Tôi giật nảy mình, định lùi lại, nhưng lại bị giữ chặt cổ chân.

“Đừng nhúc nhích, để anh xem thử.”