Tôi ôm trong tay một nắm đầy mảnh vỡ, liếc nhìn lần cuối rồi dứt khoát ném vào thùng rác.

Đã như vậy, thì lời thề ấy… và cả Thẩm Mặc Xuyên nữa… tôi đều không cần nữa. Mãi mãi không cần nữa.

Cho đến khi trời sáng ngày hôm sau, Thẩm Mặc Xuyên vẫn chưa về.

Tôi gửi hành lý về nhà trước, sau đó đến công ty, in đơn xin nghỉ việc, chuẩn bị mang lên văn phòng của anh.

Trên đường đi, Thẩm Mặc Xuyên gửi tin nhắn:
[Bảo bối, hôm qua anh lỡ lời nặng quá. Đêm qua anh về công ty làm việc, tiện thể ngủ lại luôn ở văn phòng, giờ mới tỉnh. Anh sẽ về ngay đây.]

Tôi ngẩng đầu nhìn văn phòng trống không trước mặt, đặt tờ đơn xin nghỉ việc lên bàn làm việc của anh.

Không nhắn lại, cũng không đắn đo. Tôi chỉ lặng lẽ thoát khỏi khung trò chuyện, gỡ ghim anh ra khỏi đầu danh sách liên hệ.

Chấm đỏ trong danh bạ sáng lên — là Ôn Linh gửi lời mời kết bạn.

Tôi vừa nhấn “Chấp nhận”, khung tin nhắn lập tức bật ra một dòng:

[Mặc Xuyên ơi, lát nữa anh nhớ ghé cửa hàng tiện lợi mua thêm mấy hộp bao nha! Hôm qua anh mãnh liệt quá… mấy cái trong nhà bị anh dùng hết rồi đó!]

Tin nhắn còn kèm theo mấy icon ngại ngùng đỏ mặt.

Hai phút sau, phía Ôn Linh đã rút lại tin nhắn ấy.

[A a a xin lỗi cô Cố nha… tôi gửi nhầm tin nhắn rồi… chắc cô không thấy gì đâu ha?]

Tôi thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, chua xót đến khó chịu.
Không muốn dây dưa diễn trò cùng cô ta nữa, nhưng tay lại vô thức bấm vào trang cá nhân của Ôn Linh.

Từng bức ảnh, từng dòng chú thích hiện lên như thước phim quay chậm trước mắt tôi.

Thì ra… cô ta đã quay về được một tháng rồi.

Trong suốt một tháng đó, Thẩm Mặc Xuyên tranh thủ từng khoảng thời gian rảnh rỗi, đưa cô ta đi khắp nơi chơi bời.

Xem lại các mốc thời gian, tôi mới nhận ra—chính là những ngày anh viện cớ nói không muốn tôi quá vất vả nên chủ động phân công công việc cho người khác.

Tháp Eiffel ở Paris, núi Phú Sĩ ở Tokyo, Shangri-La ở Vân Nam…

Tất cả đều là những nơi tôi từng quấn lấy anh, thủ thỉ muốn được cùng đi.

Khi ấy anh ôm tôi vào lòng, dịu dàng dỗ dành: “Được, được mà. Đợi anh rảnh việc, anh sẽ đưa em đi.”

Tôi đã chờ suốt tám năm.

Vậy mà thứ tôi chờ được—không phải chuyến du lịch mơ ước.

Mà là khoảng thời gian anh dắt tay một người con gái khác, đi hết những giấc mơ tôi từng thêu dệt với anh.

Ôn Linh chỉ mới trở về được một tháng, vậy mà Thẩm Mặc Xuyên đã bỗng chốc… hết bận.

Mỗi nơi họ đặt chân đến, anh đều phối hợp cùng cô ta chụp vô số ảnh tình tứ.

Còn tôi, suốt bao năm ở bên Thẩm Mặc Xuyên, máy ảnh của tôi vĩnh viễn không được phép hướng về phía anh.

Anh từng nói:
“Nếu em gái tôi mà biết tôi cưa mất bạn thân nhất của nó, con nhóc đó chắc sẽ lột da tôi mất.”

“Bảo bối, em dù sao cũng là thư ký của anh, yêu đương trong công sở lắm lời ra tiếng vào, anh không muốn em bị tổn thương.”

Nhưng… nếu thật sự yêu một người, sao có thể giấu được?

Là tôi quá ngu ngốc.
Tám năm qua, Thẩm Mặc Xuyên luôn tránh né mối quan hệ của chúng tôi như thể đó là bí mật không thể tiết lộ.
Lẽ ra tôi nên sớm hiểu ra — anh chưa từng yêu tôi. Một chút cũng không.

Tôi định thoát khỏi giao diện, nhưng lại thấy một bức ảnh mới hiện lên trên trang cá nhân của Ôn Linh.

Phía sau là chiếc giường lớn, Ôn Linh mặc váy ngủ dây mảnh, tay thon dài vuốt nhẹ cơ bụng rắn chắc của người đàn ông bên cạnh.

Đó là một ảnh động live. Tôi bấm vào—và ngay lập tức nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc đến đau lòng vang lên:

“Linh Linh.”

Giọng anh trầm thấp, ẩn đầy ám muội và quyến luyến.

Cũng là giọng nói đó, cũng là cái cách anh từng thì thầm vào tai tôi bao lần trong những đêm ôm nhau.

“Linh Linh.” “Linh Linh.”
Thì ra, người mà anh luôn gọi… từ đầu đến cuối chưa từng là tôi.

Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà trào ra, rơi đúng lên dòng caption của Ôn Linh:

[Ký ức ngọt ngào đêm qua~ Anh ấy nói, hàng nhái mãi chỉ là hàng nhái, sao có thể sánh với bản gốc quý giá này được.]

Tôi lau nước mắt, rồi tiện tay… nhấn một like.

Tôi quay người rời khỏi công ty thì tình cờ chạm mặt Thẩm Thanh Ninh – cô bạn thân của tôi – đang tới xử lý công việc.
Tôi không do dự, nói thẳng với cô ấy rằng tôi sắp rời thành phố để kết hôn.

Bao năm qua vì Thẩm Mặc Xuyên bắt tôi giữ kín mối quan hệ, mỗi lần Thanh Ninh nhắc đến chuyện tình cảm, tôi đều cố tình né tránh, lảng sang chuyện khác.
Giờ tôi sắp đi rồi, thế nào cũng phải nói một tiếng tử tế với cô ấy, coi như lời tạm biệt cuối cùng.

Thanh Ninh tròn mắt ngạc nhiên:
“Gì cơ, đột ngột vậy luôn á? Vậy là sau này hai đứa mình khó gặp nhau rồi còn gì!”

Tôi chỉ cười gượng, gật đầu.

Chưa kịp nói gì thêm, cô ấy đã phụng phịu níu lấy tôi làm nũng:
“Linh Linh, trước giờ cậu cứ bảo bận công việc, mẹ tớ mãi vẫn chưa có dịp gặp được cô bạn thân nhất của con gái mình.”

“Giờ cậu sắp đi rồi, hôm nay cậu mà cho leo cây nữa thì đừng trách tớ giận đó nha!”

Thế là tôi bị Thẩm Thanh Ninh kéo đến dự buổi tiệc gia đình của nhà cô ấy vào buổi tối hôm đó.

Trước đây tôi luôn né tránh lời mời đến nhà họ Thẩm, cũng vì Thẩm Mặc Xuyên từng nói—anh muốn đợi đến khi chính thức công khai chuyện của hai đứa, sẽ đích thân đưa tôi, cô con dâu tương lai của nhà họ Thẩm, đến ra mắt mẹ anh.

Chúng tôi bên nhau ngần ấy năm, tôi vẫn chẳng đợi được ngày anh dắt tay tôi bước vào cửa nhà đó.

Nào ngờ, đến khi tôi quyết định rời đi… cơ hội lại đột ngột xuất hiện.

Sau khi làm tóc và trang điểm xong xuôi, tôi cùng Thanh Ninh đến nhà họ Thẩm.

Khi chúng tôi bước vào, bữa tiệc gia đình đã đi được nửa chặng đường.

Thẩm Mặc Xuyên đứng cạnh Ôn Linh, hai người sóng vai bên cha mẹ anh ta. Các nhân vật nổi tiếng từ mọi giới lần lượt bước lên, chúc mừng chuyện hôn sự của họ.

Thì ra, bữa tiệc gia đình tối nay… chính là để chính thức công bố hôn ước của họ với tất cả mọi người.

Thẩm Mặc Xuyên—với chuyện cưới Ôn Linh—hóa ra lại sốt sắng đến mức này.

Tôi theo bản năng muốn rút lui, nhưng Thẩm Thanh Ninh đã vui vẻ kéo tay tôi bước tới.

“Ba! Mẹ! Con đưa cô bạn thân xinh đẹp đáng yêu nhất của con đến gặp hai người nè!”

Ánh mắt Thẩm Mặc Xuyên chạm phải tôi, cả người khựng lại, cánh tay đang ôm Ôn Linh cũng vô thức buông lơi đôi chút.

Mẹ Thẩm vừa trông thấy tôi đã nở nụ cười rạng rỡ:
“Lâu nay nghe con gái bác cứ khen mãi, bảo có cô bạn thân vừa giỏi giang lại vừa hiền lành. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là vừa xinh đẹp vừa dễ mến!”

Tôi chỉ cười gượng, khẽ gật đầu.

Nhìn dáng vẻ gần gũi, dịu dàng đầy yêu thương của bà, trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi lạnh lẽo không thể gọi thành tên.

Chúng tôi… suýt chút nữa đã có thể trở thành một đôi mẹ chồng – nàng dâu hợp ý.

“À đúng rồi, cô Cố này,” mẹ Thẩm vừa cười vừa nói, “nghe Thanh Ninh bảo mấy năm nay con bận rộn công việc, đến bạn trai cũng chưa có thời gian tìm.”
“Hôm nay nhà bác có nhiều thanh niên trẻ trung tài giỏi lắm đấy, có cần bác làm bà mối giới thiệu vài người cho con không?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng từ chối, Thẩm Mặc Xuyên đã bật cười lạnh trước:
“Cô ta không cần.”

Phải, tôi đúng là không cần nữa — vì sắp quay về Bắc Kinh để kết hôn rồi.

Bên cạnh, Thẩm Thanh Ninh nhanh chóng giải thích giúp tôi:
“Mẹ à, Linh Linh đúng là không cần đâu. Cô bạn thân bảo bối của con sắp tới sẽ về Bắc Kinh làm đám cưới rồi, nghĩ đến sau này chẳng biết mỗi năm còn gặp được mấy lần nữa, con buồn muốn chết luôn ấy…”

Sắc mặt Thẩm Mặc Xuyên thoắt cái thay đổi. Vẻ tự mãn khi nãy lập tức cứng lại, ánh mắt dán chặt vào tôi, sâu không lường được.

Lúc sau, tôi rời bàn tiệc đi vệ sinh. Khi quay trở lại đại sảnh, Thẩm Mặc Xuyên đột ngột xuất hiện ở một góc hành lang, kéo tôi vào lòng, chắn đường tôi bằng cánh tay.

Anh cúi đầu, giọng khàn khàn mang chút làm nũng vang lên bên tai tôi:
“Bảo bối, sau này đừng bịa mấy chuyện em sắp lấy người khác nữa. Anh nghe thấy cũng biết ghen đấy.”

Tôi nhìn anh, bỗng cảm thấy buồn cười đến vô vị:
“Nhưng anh không phải cũng sắp cưới người khác sao?”

Thẩm Mặc Xuyên nhíu mày:
“Đừng dỗi nữa, em biết rõ chuyện này chỉ là vì lợi ích tập đoàn mà.”

Anh dừng một nhịp, rồi giọng mềm hẳn xuống, dỗ dành như mọi lần từng khiến tôi mềm lòng:

“Được rồi, bảo bối, em không phải luôn là người hiểu chuyện nhất sao?”
“Tí nữa tiệc kết thúc, em về thu dọn hành lý đi. Anh sẽ đưa em tới căn hộ mới.”
“Dù sao thì Ôn Linh cũng là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của anh, em tiếp tục ở lại nhà thật không tiện.”