Năm thứ năm sau khi kết hôn, tôi nhận được đoạn video quay cảnh Cố Tư Niên và tình nhân ân ái.

Trước mặt mọi người, anh ta là một người chồng dịu dàng, chu đáo, nhưng sau lưng lại phóng túng như vậy.

Anh ta nghĩ rằng tôi sẽ quyết không khoan nhượng nếu biết được sự thật.

Nhưng anh ta đã đánh giá thấp tình yêu của tôi dành cho anh ta.

Dù quay lại từ đầu, phản ứng đầu tiên của tôi vẫn sẽ là muốn ngăn anh ta ngoại tình.

Đáng tiếc, bản chất con người khó mà thay đổi.

Anh ta từng hứa sẽ mơ ước sinh nhật nào cũng có tôi bên cạnh, nhưng rồi lại quay lưng lao vào những đêm cuồng nhiệt với tình nhân.

Chút yêu thương cuối cùng trong tôi cũng bị bào mòn đến cạn kiệt.

Nếu đã vậy, tôi sẽ tặng anh ta một món quà lớn.

1

Khi nhận được đoạn video từ Lục Tư Nhiên quay cảnh cô ta và Cố Tư Niên ân ái, tôi đang học cắm hoa.

Bởi vì gần đây Cố Tư Niên bỗng nhiên thích hoa hồng.

Tôi hỏi anh: “Không phải trước giờ anh không thích hoa sao? Sao tự dưng thay đổi vậy?”

Anh khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.

“Chỉ là anh cảm thấy có hoa hồng trong nhà sẽ làm em thêm xinh đẹp.”

Nhưng xem xong đoạn video ấy, tôi mới biết anh đã lừa dối tôi.

Anh nào có hiểu gì về hoa, chỉ là anh thích người phụ nữ kia – người giống như một đóa hồng rực rỡ.

Gai hoa đâm sâu vào ngón tay tái nhợt, khiến tôi tỉnh lại khỏi cơn mơ mộng đau đớn.

Tôi sững sờ nhìn những ngón tay đầy vết thương, rồi đột ngột buông hoa xuống, vội khoác áo chạy ra ngoài.

Tôi muốn hỏi anh. Tôi muốn nghe anh nói sự thật.

Dù tôi hiểu rõ Lục Tư Nhiên, cô ta sẽ không làm gì nếu không nắm chắc phần thắng.

Cuối tháng mười hai, gió lạnh khô rít qua, nhưng không thể làm khô dòng nước mắt nóng hổi của tôi.

Đầu óc rối bời đến mức tôi không nghe thấy tiếng hô hoán xung quanh.

Đến khi thấy chiếc xe mất lái lao đến, tôi đã không kịp tránh.

Cơ thể tôi bị hất tung lên rồi rơi xuống nặng nề.

Nhưng nỗi đau trên cơ thể chẳng là gì so với vết thương trong tim.

Trước khi ý thức biến mất, tôi dường như thấy Cố Tư Niên năm mười tám tuổi, đỏ mặt đưa cho tôi bó hoa bách hợp.

Anh nói, trong mắt anh, tôi thuần khiết và xinh đẹp như hoa bách hợp.

Anh nói: “Tang Chiêu, anh sẽ mãi trân trọng em.”

Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt, tôi từ từ nhắm mắt lại.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ ngủ mãi mãi như vậy, nhưng lại bị tiếng gọi làm thức tỉnh.

“Học tỷ? Học tỷ?”

2

Tôi giật mình mở mắt, đập vào mắt tôi là gương mặt đầy lo lắng của Lục Tư Nhiên.

Đoạn video trước khi chết vẫn rõ mồn một trong đầu tôi.

Tôi theo phản xạ cầm ly nước trên bàn hất thẳng vào mặt Lục Tư Nhiên.

Cô ta luống cuống đứng dậy, giận dữ trừng mắt nhìn tôi.

“Học tỷ, tôi làm gì sai với chị sao? Sao chị lại sỉ nhục tôi thế này?”

Nhận ra ánh mắt lạ lùng của những người xung quanh, tôi dần bình tĩnh lại.

Nhìn quanh một lượt, tôi phát hiện mình đang ở trong một nhà hàng.

“Chuyện gì thế này?”

Nghe thấy giọng của Cố Tư Niên, tim tôi chợt thắt lại.

“Cố tổng, không biết học tỷ có hiểu lầm gì về tôi không.”

“Tôi vừa cảm ơn chị ấy đã giới thiệu tôi với anh, ngay sau đó chị ấy lại hất nước vào tôi.”

Cố Tư Niên đặt tay lên vai tôi, cúi nhẹ người xuống, dịu dàng hỏi:

“Chiêu Chiêu, em thấy không khỏe chỗ nào à?”

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Cố Tư Niên, mũi cay cay.

Tôi nhớ ra rồi, hôm nay là ngày Lục Tư Nhiên mời tôi và Cố Tư Niên ăn cơm để cảm ơn.

“Tôi… tôi không sao.”

Tôi cúi đầu, đầu óc hỗn loạn vô cùng.

“Tiểu thư Lục, Chiêu Chiêu không bao giờ vô cớ làm tổn thương người khác.”

“Nếu cô đã khiến vợ tôi không vui, bữa ăn này cũng không cần thiết nữa.”

Nói xong, Cố Tư Niên chu đáo khoác áo cho tôi, nắm tay tôi rời khỏi nhà hàng.

Lên xe, tôi hỏi anh: “Anh không hỏi tại sao em lại hất nước vào cô ta à?”

Cố Tư Niên dịu dàng xoa đầu tôi, ánh mắt đầy yêu thương.

“Nếu không phải em nhờ anh giúp, cả đời này anh cũng không liên quan đến cô ta. Cô ta thế nào anh không quan tâm, chỉ cần em không chịu thiệt là được. Chiêu Chiêu, anh mãi là chỗ dựa của em.”

Tôi ngây người nhìn anh, trong lòng dâng lên bao cảm xúc khó tả.

Ông trời cho tôi một cơ hội để làm lại, phải chăng là để ngăn Cố Tư Niên lạc lối?

Hiện tại, anh và Lục Tư Nhiên mới quen nhau chưa lâu, mối quan hệ vẫn chưa sâu đậm, hoàn toàn có thể cắt đứt ngay từ bây giờ.

Tôi yêu Cố Tư Niên suốt mười năm, mọi dự định về tương lai của tôi đều có anh.

Tình cảm như vậy, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ.

Đang miên man suy nghĩ, xe khởi động, tôi vươn tay cài dây an toàn.

Nhưng khi sờ vào khe cắm, tôi chạm phải một vật hình vuông.

Cầm lên xem, đó là một thỏi son môi.

Màu son quá rực rỡ, hoàn toàn không có trong túi đồ trang điểm của tôi.

Bỗng dưng tôi nhớ lại, hôm nay Lục Tư Nhiên có than thở cô ta làm mất một thỏi son màu giới hạn.

Chiếc xe này là xe yêu thích của Cố Tư Niên, ngoài tôi ra chưa từng có ai khác ngồi.

Tôi siết chặt thỏi son, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ để che giấu những giọt nước mắt.

Cố Tư Niên nói anh còn công việc, bảo tôi về nhà trước.

Ngồi một mình trên sofa, tôi nhìn chằm chằm vào một số điện thoại không lưu tên trong danh bạ suốt một lúc lâu, rồi hít sâu một hơi, nhấn nút gọi.

Không ngờ đối phương bắt máy rất nhanh.

“Thịnh Thanh Gia, anh còn nhớ anh nợ tôi một nguyện vọng không?”

Giọng tôi run run, mang theo sự lo lắng.

Ngày xưa, bố tôi từng cứu mạng Thịnh Thanh Gia.

Sau khi bố qua đời, dù đã trả hết ơn cứu mạng, Thịnh Thanh Gia vẫn hứa với tôi ba điều ước.

Điều ước đầu tiên của tôi là nhờ anh ấy lo liệu việc chữa trị tốt nhất cho mẹ tôi.

Anh ấy làm được, nhưng tiếc là mẹ tôi vẫn qua đời.

Điều ước thứ hai, tôi nhờ anh ấy bí mật đầu tư vào công ty khởi nghiệp của Cố Tư Niên.

Tôi nhớ lúc đó, Thịnh Thanh Gia đã nhìn tôi với ánh mắt đầy phức tạp và nói:

“Điều ước cuối cùng, tôi mong em hãy dành cho bản thân.”

Giờ đây, tôi quyết định thực hiện điều ước ấy cho chính mình.

“Tôi muốn nhờ anh sắp xếp cho tôi một thân phận mới, để tôi có thể bắt đầu cuộc sống ở nước ngoài.”

3

Nhận được lời khẳng định chắc chắn của Thịnh Thanh Gia, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi biết anh ấy luôn giữ lời.

Nhưng khi nghe anh nói sẽ dựng lên một vụ tai nạn giả để tôi có thể giả chết, lòng tôi vẫn run lên.

Có lẽ cảm nhận được sự do dự của tôi, anh ấy cho tôi một ngày để suy nghĩ.

Cúp điện thoại, tôi mở trang cá nhân của Lục Tư Nhiên.

Cô ta từng là đàn em trong câu lạc bộ của tôi, vài tháng trước vì thất nghiệp mà tìm tôi nhờ giúp đỡ.

Là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, tôi hiểu cảm giác chông chênh của cô ta khi sống ở một thành phố lớn.

Vì vậy, tôi nhờ Phó Thời Dạ giúp đỡ cô ta.

Không ngờ, lòng tốt của tôi lại trở thành con dao sắc nhọn đâm vào tim mình.

Hôm qua, cô ta đăng một bài viết: “Công việc và người đàn ông đều đã trong tay nhé.”

Bên dưới là một bức ảnh chụp gương mặt đầy mê đắm của cô ta, cùng bàn tay siết nhẹ cổ cô.

Trên tay đeo chiếc đồng hồ tôi đã tặng Cố Tư Niên năm ngoái.

Dạ dày tôi quặn thắt, tôi ôm miệng chạy vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo.

Họ mới quen nhau được hai tháng.

Tôi nhớ lại Cố Tư Niên từng nói anh là người chậm nhiệt trong tình cảm, trái tim như bị ai xé toạc ra.

Cha ruột của Cố Tư Niên là một người đàn ông trăng hoa, cuối cùng còn vì nhân tình mà bỏ rơi cả vợ con.

Mẹ anh ta chịu biết bao vất vả để nuôi anh trưởng thành, nhưng cuối cùng lại mắc bệnh nan y.

Bà gắng gượng chờ anh thi xong đại học rồi mới ra đi.

Đó luôn là nỗi đau không thể nói thành lời trong lòng anh.

Anh căm ghét những người đàn ông lăng nhăng, và ghét chính bản thân mình ngày trẻ bất lực như thế.

Nhưng giờ đây, anh lại đi đúng con đường mà cha anh đã từng đi.

So với việc Cố Tư Niên ngoại tình, điều khiến tôi không thể chấp nhận hơn chính là bản thân tôi suốt bao năm qua lại không nhận ra con người thật của anh.

Cơn đau quặn thắt từ dạ dày ngày càng dữ dội.

Nước mắt hòa lẫn với mồ hôi làm mờ đi tầm nhìn của tôi.

Tôi chỉ có thể dựa vào trí nhớ của cơ thể, bấm số duy nhất trong danh bạ dành cho trường hợp khẩn cấp.

Điện thoại vừa kết nối, tôi còn chưa kịp lên tiếng thì giọng Cố Tư Niên đã vội vã vang lên.

“Chiêu Chiêu, anh đang họp, lát nữa nói chuyện sau… hừm!”

Là người kề bên gối Cố Tư Niên, tôi rõ ràng nhận ra đó là âm thanh anh thường phát ra khi cảm xúc đạt đỉnh điểm.

Tiếng điện thoại bị cúp máy vang lên cùng lúc tôi ngã xuống đất, hoàn toàn mất ý thức.