Ngoan. Giọng anh không cho phép từ chối. Phụ nữ mang thai phải ăn uống đàng hoàng.
Tôi đành ngoan ngoãn há miệng.
Cháo tổ yến có độ ấm vừa phải, vị ngọt cũng rất dịu dàng.
Ngon không? Anh hỏi.
Ngon… Tôi lí nhí đáp, Nhưng… anh có thể đừng làm thế ở công ty được không?
Làm thế là thế nào?
Thì… thì thân mật quá… Mặt tôi đỏ bừng, Mọi người sẽ…
Sẽ sao? Anh nhướng mày. Sẽ biết em là vợ anh à?
Nhưng mà… Tôi cắn môi. Chúng ta không phải là vợ chồng liên hôn sao?
Động tác của anh khựng lại.
Một lúc lâu sau, anh mới mở miệng: Trong lòng em, chúng ta chỉ là liên hôn?
Chứ không thì sao? Tôi hỏi ngược lại, Trước đây anh lạnh nhạt với em như vậy, bây giờ lại đột nhiên dịu dàng thế này, em… em không phân biệt được là vì đứa bé, hay là…
Còn chưa nói hết câu, anh đã đặt bát xuống, hai tay chống bên người tôi, vây tôi vào giữa ghế sofa.
Lâm Vãn Tinh. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Nếu anh nói, anh đã biết em từ chín năm trước, em tin không?
Chín năm trước?
Chẳng phải là… hồi cấp ba sao?
Anh… anh có ý gì? Tôi tròn mắt nhìn anh.
Nhất Trung, lớp 12A2, dãy bàn cạnh cửa sổ, hàng thứ ba.
Anh chậm rãi nói, Mỗi trưa đều chạy đi mua sườn chua ngọt ở căn tin, sau đó nằm ngủ gục trên bàn.
Tim tôi như ngừng đập.
Đó chính là chỗ ngồi của tôi hồi cấp ba.
Lễ tốt nghiệp hôm đó, em mặc váy trắng, cầm một bức thư tình, đứng đợi sau dãy phòng học suốt ba tiếng.
Anh tiếp tục. Nhưng anh đã không đến.
Cả thế giới đảo lộn.
Vậy… Tôi run giọng, Anh chính là…Người từ chối em năm đó. Anh cười, có chút tự giễu. Cố Thời Sâm.
Ầm—— Trong đầu tôi như pháo hoa nổ tung.
Không thể nào????
Cái anh hot boy cấp ba năm ấy, người tôi đã thầm thương ba năm trời, người đã lạnh lùng đến mức từ chối tôi mà còn chẳng buồn xuất hiện —
Lại chính là người chồng hiện tại của tôi????
Anh… anh lừa tôi đúng không? Tôi đẩy anh ra, mắt đỏ hoe. Từ đầu đã biết là em?
Ừ. Anh gật đầu không giấu giếm.
Vậy tại sao anh…Vì anh không xứng. Anh ngắt lời tôi.
Chín năm trước, nhà họ Cố đang nội đấu, anh không muốn kéo em vào vòng xoáy đó.
Từ chối em, là để bảo vệ em.
Nhưng bây giờ thì sao… Tôi nghẹn ngào. Sao anh lại…
Vì anh đã chờ đủ rồi. Ngón cái của anh nhẹ nhàng lau nước mắt ở khóe mắt tôi.
Chín năm, đủ để anh ngồi vững vị trí người thừa kế nhà họ Cố, cũng đủ để anh có khả năng bảo vệ em.
Anh cúi đầu, chóp mũi khẽ chạm trán tôi: Lâm Vãn Tinh, lần này anh sẽ không buông tay nữa.
Vậy cuộc hôn nhân liên minh này…
Là anh chủ động đề xuất. Anh nói. Nhà em bị đứt vốn, là do anh sắp đặt.
????
Nhà em cần năm mươi triệu, anh cho tám mươi triệu. Anh tiếp lời. Ba mươi triệu dư ra, coi như chuộc lỗi vì đã lừa em.
Anh… Tôi không biết nên giận hay nên cảm động nữa.
Xin lỗi, vì đã dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Anh khẽ hôn lên trán tôi. Nhưng anh không muốn chờ thêm nữa.
Thế còn chuyện trước kia anh lạnh nhạt với em thì sao? Tôi sụt sịt.
Sợ em phát hiện ra thân phận anh. Anh cười khổ.
Anh muốn em dần dần chấp nhận con người anh, chứ không phải cái danh “thái tử tập đoàn Cố thị”.

