Rốt cuộc người đàn ông này đang nghĩ gì vậy?
Thả thính xong rồi bỏ chạy?
Tối hôm đó, tôi trằn trọc đến ba giờ sáng không ngủ được.
Cuối cùng tôi quyết định — Chưa nói chuyện có thai vội.
Đợi anh đi công tác về rồi xem thái độ thế nào.
Nếu anh vẫn lạnh nhạt như thế…
Thì bỏ.
Chúng tôi là vợ chồng liên hôn, không cần phải dùng con cái để ràng buộc nhau.
Nhưng tôi không ngờ —
Sáng hôm sau, tôi vừa thức dậy, đã thấy một người phụ nữ lạ đứng trong phòng khách.
Khoảng ba mươi tuổi, mặc đồ công sở, khí chất rất chuyên nghiệp.
Chào cô, tôi là bác sĩ gia đình do anh Cố sắp xếp. Cô ấy mỉm cười.
Từ nay mỗi tuần tôi sẽ đến hai lần, phụ trách chăm sóc sức khỏe thai kỳ cho cô.
Đầu tôi như treo máy: Cái… cái gì cơ?
Anh Cố nói cô đang mang thai. Người phụ nữ lấy ra một đống thuốc bổ và thực đơn dinh dưỡng.
Tất cả đều được chuẩn bị theo tiêu chuẩn dành cho thai phụ trong ba tháng đầu.
???? Sao anh ấy biết được??? Tôi còn chưa nói gì mà!!!!!
Còn nữa, đây là lời nhắn của anh Cố. Cô ấy đưa tôi một mảnh giấy ghi chú.
Nét chữ quen thuộc, lạnh lùng: “Chăm sóc cơ thể thật tốt, anh sẽ sớm về.”
Bên dưới còn có một dòng nhỏ: “Xin lỗi, hôm đó anh mạnh tay quá.”
!!!!!
Mặt tôi nóng bừng lên.
Cái… cái này là gì thế??? Đúng kiểu lời thoại chỉ có trong phim cấp ba!!
Anh Cố còn dặn, nếu cô cảm thấy không khỏe, có thể liên lạc với anh ấy bất cứ lúc nào.
Cô bác sĩ nói rất chuyên nghiệp. Anh ấy đã hoãn chuyến công tác rồi, mai về.
Hoãn… hoãn? Tôi trợn tròn mắt. Chẳng phải nói đi nửa tháng sao?
Anh Cố nói, so với công việc, cô và đứa bé quan trọng hơn.
Khoảnh khắc đó, tim tôi như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Người đàn ông lạnh lùng suốt ba tháng qua…
Lại vì tôi mang thai mà hủy bỏ chuyến công tác quan trọng?
Còn sắp xếp bác sĩ riêng?
Thậm chí… tờ giấy nhắn đầy dịu dàng đó nữa…
Trời má.
Trời má trời má trời má.
Cú twist này xoay 180 độ luôn rồi chứ còn gì nữa???
Buổi chiều, khi tôi đang lướt mạng trong giờ làm, điện thoại đột nhiên báo có chuyển khoản.
Cố Thời Sâm chuyển khoản: 500,000 tệ.
Ghi chú: “Tiền tiêu vặt.”
Năm trăm nghìn????
Tiền tiêu vặt????
Tôi lương tháng có tám triệu, anh ta chuyển thẳng cho tôi năm trăm triệu bảo là tiêu vặt???
Bạn thân tôi – Tô Tô – thò đầu qua: Wok, trúng số độc đắc à?
Chồng tớ cho đấy. Tôi vẫn còn trong trạng thái choáng váng.
Chồng cậu á???
Mắt Tô Tô sáng rực, linh hồn hóng hớt bùng cháy: Cái anh người-máy lạnh tanh đó hả? Anh ta lấy đâu ra lắm tiền vậy?
Tớ cũng không biết nữa…
Còn chưa nói hết câu thì group chat công ty lại nổ tung.
“Tin siêu hot! Thiếu gia tập đoàn Cố thị – Cố Thời Sâm xuất hiện ở công ty!”
“Có người chụp được ảnh anh ấy vào phòng marketing???”
“Anh ấy tìm ai vậy???”
Phòng marketing chính là chỗ tôi làm.
Tim tôi đập thình thịch.
Không phải đâu, không thể nào…
Không phải đến tìm tôi chứ???
Ngay giây sau, cửa văn phòng bị đẩy ra.
Cố Thời Sâm xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Anh mặc bộ vest đen được may đo chỉnh chu, khí chất áp đảo khiến cả văn phòng lập tức im phăng phắc.
Lâm Vãn Tinh. Anh gọi tên tôi.
Tất cả ánh mắt cùng lúc xoáy về phía tôi.
Tôi cứng đờ đứng dậy: Cố… Cố tổng?
Lại đây. Giọng anh không cho phép từ chối.
Tôi bước tới như cái máy.
Anh đột nhiên đưa tay kéo tôi vào lòng, bàn tay ấm nóng đặt lên bụng tôi còn chưa kịp nhô lên: Đói không?
!!!!!
Cả văn phòng như hóa đá.
Tôi… tôi… tôi đầu óc trống rỗng.
Trưa nay chắc ăn chưa đủ? Giọng anh trầm thấp, Anh bảo người mang cháo tổ yến đến, để trong phòng nghỉ.
Và rồi, dưới ánh mắt chấn động của toàn thể nhân viên——
Anh nắm tay tôi, thản nhiên dẫn tôi ra khỏi văn phòng.
Phía sau vang lên từng đợt tiếng hít khí đầy kinh ngạc.
Vậy nên… Lâm Vãn Tinh là vợ của tổng giám đốc Cố???
Vãi thật, cô ấy trước giờ toàn than chồng vô dụng ngay tại bàn làm việc mà???
Thì ra cái “đồ vô dụng” đó chính là thái tử tập đoàn Cố thị – người có tài sản 50 tỷ???
Xong đời rồi, lần này thì cả công ty đều biết hết rồi…
Tôi chỉ muốn độn thổ.
Một màn “xã hội chết” diễn ra thật sự, không phải diễn.
Trong phòng nghỉ, Cố Thời Sâm đích thân đút cháo cho tôi.
Há miệng. Anh múc một thìa cháo, đưa đến trước môi tôi.
Tôi… tôi tự ăn được… Tôi ngượng đến mức muốn chui xuống đất.

