Nhóm chat công ty bùng nổ.

“Sốc thật! Thiếu gia nhà họ Cố – Cố Thời Sâm cưới vợ rồi???”

“Vãi thật, vừa thấy anh ta tự tay mang bữa sáng cho một cô gái ở cửa văn phòng tổng giám đốc!!”

“Nghe nói cô gái đó là thực tập sinh ở phòng marketing – Lâm Vãn Tinh???”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, suýt làm đổ sữa nóng lên bàn phím.

Bởi vì cái người chồng lạnh lùng như người máy – Cố Thời Sâm – chính là người tôi đã kết hôn ba tháng, nói chưa đến mười câu, về nhà là chui vào thư phòng.

Cũng chính là thiếu gia tập đoàn Cố thị, tài sản tạm tính sơ sơ cũng phải 50 tỷ.

Xong thật rồi.

Tôi cứ tưởng mình cưới một đứa con riêng không được coi trọng trong nhà họ Cố, mỗi tháng còn phải chuyển cho anh ta 3 triệu đồng sinh hoạt phí.

Giờ thì cả công ty đều biết rồi——

Tôi, Lâm Vãn Tinh, chính là vợ của người thừa kế tương lai tập đoàn Cố thị.

Trong khi hôm qua tôi còn ngồi ở bàn làm việc mà than vãn: “Chồng tôi đúng là vô dụng, đến tiền thuê nhà cũng bắt tôi trả.”

Mặt mũi tôi coi như mất sạch, đúng là một pha xử tử công khai.

Càng tệ hơn nữa là… tôi còn đang mang thai con của anh ta.

Ba tháng trước

“Vãn Tinh, nhà mình sắp xếp cho con một cuộc hôn nhân rồi.”

Mẹ tôi bưng canh gà hầm sâm lên, giọng điệu nhẹ hều như thể chỉ đang hỏi tối nay ăn gì.

Tôi suýt làm rơi muỗng vào tô: “???? Thời nào rồi còn kiểu ép hôn vậy má???”

“Con út nhà họ Cố, nghe nói du học nước ngoài, ngoại hình cũng ổn lắm.” Mẹ nói tiếp, “Nhà mình đang kẹt vốn, mà bên Cố họ chịu đầu tư 50 tỷ, điều kiện là con phải lấy cậu ta.”

50 tỷ.

Có thể cứu cả sự nghiệp mấy chục năm của ba mẹ.

Tôi hỏi: “Anh ta có điều kiện gì không?”

“Mẹ để hình trong phòng con rồi, tự xem đi.”

Người trong ảnh mặc áo sơ mi trắng, góc nghiêng sắc nét, ánh mắt lạnh lùng.

Chuẩn kiểu “trai da trắng lạnh lùng cấm dục”.

Nhưng mẹ tôi không nói cho tôi biết——

Người đàn ông này lạnh đến mức, ngày cưới còn không nói nổi quá năm câu.

“Tôi đồng ý.”

“Ừ.”

“Đeo nhẫn tay trái.”

“Về thôi.”

“Em ngủ phòng chính, tôi ngủ thư phòng.”Hết.

Tháng đầu sau cưới, số lần tôi gặp anh ta có thể đếm trên đầu ngón tay.

Sáng anh ta đi làm khi tôi còn chưa tỉnh, tối anh ta về lúc tôi đã ngủ.

Thỉnh thoảng có gặp nhau trong phòng khách, anh ta cũng chỉ gật đầu rồi lại vào thư phòng.

Tôi từng nghĩ mình lấy nhầm người câm.

Bạn thân tôi – Tô Tô – nghe xong chuyện hôn nhân của tôi thì lăn ra cười trên sofa: “HAHAHAHAHA, Vãn Tinh cuối cùng cũng có ngày hôm nay! Hồi xưa theo đuổi hot boy trường rầm rộ, giờ thì lấy phải ông chồng lạnh như băng!”

“Đừng nhắc nữa.” Tôi bưng cà phê lên, “Tôi nghi anh ta có vấn đề… chắc kiểu lãnh cảm luôn ấy.”

“Thì thử quyến rũ xem?” – Tô Tô cười gian – “Mặc sexy vào, chủ động dụ dỗ đi.”

“Thôi đi.” Tôi trợn mắt, “Chỉ là hôn nhân giao dịch thôi. Ba mẹ tôi lấy được đầu tư, anh ta hoàn thành nhiệm vụ gia đình, vậy là xong.”

Nhưng tôi không nói cho ai biết——

Mỗi lần đi ngang thư phòng, thấy ánh đèn le lói qua khe cửa, tôi đều lặng người đứng lại một chút.

Muốn gõ cửa.

Muốn hỏi anh: “Anh ăn tối chưa?”

Nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ bước đi.

Hôn nhân liên minh mà, giữ khoảng cách là an toàn nhất.

Cho đến tối hôm đó.

Tôi tăng ca đến mười giờ mới về, vừa đẩy cửa vào đã ngửi thấy mùi cơm canh thơm lừng.

Trên bàn là ba món một canh, còn đang bốc khói nghi ngút.

Cố Thời Sâm từ bếp đi ra, tạp dề vẫn chưa tháo: “Về rồi à?”