4

Mẹ tôi là một người phụ nữ rất dám nghĩ dám làm.

Vừa tốt nghiệp tiểu học, mẹ đã dám theo bạn bè đi làm ăn xa, đến tận nơi cách nhà hàng ngàn cây số.

Con gái nhà quê thì chăm chỉ và thật thà, vừa ra đời đã bị cuộc sống vùi dập. Vào làm ở xưởng may, mẹ tằn tiện từng đồng, mỗi lần lĩnh lương chỉ giữ lại ít tiền sinh hoạt, còn lại đều gửi hết về nhà.

Ông bà ngoại rất vui, cảm thấy mình có cô con gái biết lo cho gia đình, không chỉ kiếm tiền giúp đỡ mà còn có thể đổi sính lễ cho anh trai.

Năm hai mươi tuổi, cậu tôi định lấy vợ, thế là mẹ bị gả cho một người đàn ông bị tật ở chân.

Người đàn ông đó — chính là bố ruột tôi.

Ông ấy không phải bị tật bẩm sinh, mà là hồi nhỏ bị đứt gân chân, chữa không đến nơi đến chốn nên mới thành ra như vậy.

Ông ngoại nói với mẹ rằng, nhà bố ruột tôi có điều kiện, người cũng không xấu, ngoài việc bị tật và hơi lớn tuổi thì chẳng có gì để chê.

Ông còn nói con gái thì sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, khuyên mẹ đừng kén chọn.

Bà ngoại thì chỉ im lặng rơi nước mắt, không nói gì.

Khi đó nhà đã nhận sính lễ của người ta, mẹ chỉ còn cách gật đầu đồng ý gả đi.

Bố tôi là người kiệm lời, hơi khù khờ, lại hay uống rượu. Mà uống rượu nhiều rồi thì thích đánh người. Mẹ vừa mới gả qua đã bị đánh bầm tím người, nhưng ai cũng khuyên bà phải nhịn.

Sau khi sinh tôi, ông ta càng quá đáng hơn. Chưa đầy cữ mẹ đã lại bị đánh tiếp.

Khi đó ở vùng núi, chẳng ai nói đến chuyện ly hôn, càng không có ai chịu giúp đỡ mẹ. Mẹ từng định nhẫn nhịn sống tiếp, nhưng tiếng khóc của tôi đã khiến bà thay đổi quyết định.

Lúc tôi mới năm tháng tuổi, một hôm bố tôi say rượu, tát tôi một cái văng xuống đất, trán đập mạnh đến rách da, chảy máu.

Từ hôm đó, mẹ tôi đã không còn như trước nữa.

Bố tôi không chịu ly hôn, mẹ liền đi ra chợ, mua cả đống thuốc trừ sâu bày đầy nhà, nửa đêm còn cầm rìu đứng bên giường ông ta.

Nhà ngoại không đồng ý ly hôn, mẹ xách dao đến đập phá tan hoang cả nhà.

Ai cũng bảo mẹ tôi điên rồi, nhưng thật ra bà vô cùng tỉnh táo.

Bà biết rất rõ, những lời thề thốt của bố tôi chẳng khác gì tiếng chó sủa, còn nhà ngoại thì giống như ma cà rồng đẩy bà vào địa ngục. Họ không phải là người thân hay chồng, mà là người bán – người mua, còn bà, chỉ là món hàng bị đem ra trao đổi.

Phụ nữ ở tầng lớp dưới chỉ có hai con đường: nhẫn nhịn hoặc bỏ trốn.

Mẹ không muốn nhẫn nhịn, nên đã dứt khoát chọn bỏ trốn. Bà tình nguyện trở thành người ta gọi là “đồ chanh chua”, “con điên”.

Chỉ sau khi đánh mất giá trị tình dục và khả năng sinh sản, bà mới thực sự giành lại được tự do.

Tối hôm đó, mẹ mang theo đúng năm đồng, cõng tôi vượt núi vượt đèo.

Mẹ tôi — dũng cảm và tỉnh táo đến thế.

Nếu tôi có thể kiên cường bước qua những khó khăn trong đời, thì chắc chắn, mẹ chính là nguồn gốc của tất cả dũng khí trong tôi.

Còn mẹ của Quý Tranh lại hiền lành đến mức có phần yếu đuối.

Bà ấy sẽ lên tiếng bảo vệ mẹ tôi khi mọi người sau lưng xì xào, nhưng khi đối mặt với chuyện chồng ngoại tình, lạnh nhạt trong thời gian dài, bà lại chọn cách im lặng chịu đựng.

Nhưng phải công nhận rằng, dưới sự giáo dục của bà, hồi nhỏ Quý Tranh không phải đứa trẻ xấu.

Cậu ấy chỉ là bị nuông chiều quá mức, nên hơi ích kỷ và tự coi mình là trung tâm.

Nhưng trước mặt tôi, mấy cái tính đó đều không có giá trị.

Suy cho cùng, có lẽ là vì tôi còn ích kỷ hơn cậu ấy.

Phần lớn con gái từ nhỏ đã được dạy phải nghĩ cho người khác, nhưng mẹ tôi lại luôn dạy tôi rằng cảm xúc của bản thân mới là điều quan trọng nhất — đừng bao giờ sống theo kỳ vọng của người khác.

Vậy nên, ai cản đường tôi, tôi liền bỏ người đó lại phía sau.

Tôi vẫn bước đi, chỉ liếc nhìn cậu ta rồi gật đầu cho có lệ, xem như đã nhận lời xin lỗi.

Cậu ấy lẽo đẽo theo sau, giọng buồn bã hỏi:

“Rõ ràng tớ đã xin lỗi rồi, sao cậu vẫn không chịu chơi với tớ?”

Tôi dừng lại, nghĩ một chút rồi thẳng thắn nói lý do:

“Cậu đến tên mình còn viết sai, tớ không thích chơi với người ngốc.”

Quý Tranh tròn xoe mắt, nhìn tôi với ánh mắt đầy tổn thương.

Trong quãng đời ngắn ngủi của cậu ấy, đây có lẽ là lần đầu tiên bị người khác chán ghét như vậy.

Càng không có được, lại càng muốn có.

Cậu ta kéo dây cặp sách của tôi, cứng đầu muốn có được câu trả lời chắc chắn:

“Chu Nguyệt, nếu sau này tớ thông minh rồi, cậu sẽ chịu chơi với tớ chứ?”

Bị làm phiền quá, tôi buột miệng nói đại:

“Có thể.”

Ba chữ đó như có ma lực.

Từ ngày hôm ấy, Quý Tranh bắt đầu học hành chăm chỉ thật sự.

Và cũng từ hôm ấy, cậu bắt đầu gọi tôi là “mặt trăng”.

5

Lên cấp hai, Quý Tranh vẫn ngồi cùng bàn với tôi.

Ba cậu ta sau khi kiếm được tiền thì hầu như không về nhà nữa, phần lớn thời gian sống với một người phụ nữ khác ở đầu bên kia thành phố, nhưng đối với con trai thì rất rộng rãi.

Năm 2006, khi tôi và Quý Tranh lên lớp 8, cậu ấy có chiếc máy tính riêng đầu tiên.

Thời ấy, trò nuôi thú cưng qua mạng rất nổi. Vừa kết nối được Internet, Quý Tranh lập tức tạo hai tài khoản, sau đó chạy tới chỗ tôi, háo hức khoe thành tích:

“Mặt trăng ơi mặt trăng… Tớ lập cho cậu một tài khoản QQ rồi đó!”

Cậu ta chìa mảnh giấy ghi hai dãy số ra trước mặt tôi, mắt sáng long lanh:

“Tớ còn nuôi cho cậu một con chim cánh cụt bé gái, đeo nơ đỏ. Cậu có thể cho nó ăn, tắm rửa, chơi đùa, thậm chí cho nó đi học, đi làm…”

Tôi đang làm bài tập, chỉ liếc qua tờ giấy một cái rồi cúi đầu tiếp tục giải toán trên nháp:

“Cảm ơn, nhưng tớ không cần mấy thứ đó.”

Đối với tôi, đứng nhất khối vẫn hấp dẫn hơn nhiều.

“Tớ biết cậu bận mà!”

Quý Tranh nói giọng đáng thương, âm cuối kéo dài như mè nheo:

“Tớ sẽ chăm nó giúp cậu. Tài khoản này tớ giữ hộ, sau này cậu muốn dùng thì dùng, được không?”

Tôi không ngẩng đầu, lạnh nhạt đáp:

“Tùy cậu.”

Quý Tranh coi như tôi đã ngầm đồng ý. Khóe má trái của cậu ta hiện ra một lúm đồng tiền nhỏ, nụ cười mang theo sự chân thành và ngây ngô của một cậu trai mới lớn.

Có lẽ sợ tôi đổi ý, cậu không ở lại lâu, chỉ để lại mảnh giấy nhỏ rồi rời đi.

Sau khi làm xong bài, tôi cầm tờ giấy lên, nhìn hai dãy số ấy một lúc lâu, rồi kẹp nó vào trong vở ghi chép. Sau đó, tôi gấp lại cẩn thận, đặt lên giá sách, mở tập luyện bài tiếp theo.

Còn Quý Tranh thì nói được làm được.

Cậu ta thật sự luôn treo tài khoản của tôi lên mạng, đều đặn chăm sóc con chim cánh cụt đó. Mỗi khi thêm bạn trên mạng, cậu luôn bảo người ta kết bạn với tôi trước, rồi mới đến cậu.

Với tôi thì tài khoản ấy chẳng có nhiều ý nghĩa, nhưng Quý Tranh lại chăm chút cực kỳ kỹ lưỡng. Trừ việc không thay tôi đăng status, những thứ khác cậu ta đều làm hộ.

Còn tài khoản của chính cậu thì giữ nguyên sơ khai, chỉ dùng để hẹn đánh bóng rổ với bạn và chơi cùng thú cưng của tôi.

Sắp thi lên cấp ba, Quý Tranh có điện thoại. Một lần đang học ca tối, có tên lưu manh lớp khác không biết bằng cách nào đã kết bạn với tôi. Hắn để lại lời nhắn rằng có chuyện gấp cần gặp.

Sau khi Quý Tranh đồng ý kết bạn giúp tôi, tên đó lại nhắn hỏi:

“Cậu có muốn làm bạn gái tớ không?”

Quý Tranh tức phát điên, bỏ luôn tiết học, chạy thẳng đi đánh nhau.

Hiện trường rối loạn, các bạn bị dọa sợ phải chạy đi gọi thầy cô. Kết quả hai đứa bị lôi lên văn phòng, còn bị gọi phụ huynh.

Trong văn phòng, Quý Tranh nhất quyết không chịu nói lý do đánh nhau. Tên con trai kia có lẽ thấy mất mặt, cũng cứng đầu không nói. Cuối cùng, nguyên nhân vụ việc bị quy là “hai bên không ưa nhau”, vì không ai bị thương, cả hai bị phạt viết bản kiểm điểm 2.000 chữ.

Nhưng tôi đoán được, chuyện có liên quan đến mình.

Không phải tôi ảo tưởng, mà vì… Quý Tranh thật sự là đồ ngốc.

Cậu ta muốn học cùng lớp với tôi, muốn làm bạn cùng bàn. Nhưng cậu không thông minh, học hành vốn đã chiếm gần hết thời gian và sức lực, lấy đâu ra tâm trí mà đi gây thù chuốc oán lung tung?

“Đâu có ngốc như cậu nói chứ!”

Quý Tranh phản bác lời tôi, chạm nhẹ vào vết bầm ở khóe môi, đau quá phải hít vào một hơi:

“Thật sự không phải vì cậu đâu, đừng nghĩ lung tung nữa được không?”

Tôi lặng lẽ nhìn cậu ta, không nói gì.

Bị tôi nhìn đến phát hoảng, cậu ta đành thú thật hết mọi chuyện, cuối cùng cúi gằm mặt xuống, rầu rĩ nói:

“Cậu mắng tớ đi.”

Đúng là chẳng thông minh gì thật.

Hay trong mắt cậu ta, tôi là kiểu người chẳng phân biệt phải trái?

Tôi quay đầu, lật sang trang mới của cuốn sách trên tay, bình thản nói:

“Loại người đó không quan trọng với tớ, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tớ cả. Đừng vì mấy chuyện vớ vẩn mà đi đánh nhau.”

Quý Tranh ngoan ngoãn nhận lỗi:

“Tớ biết rồi.”

Tôi nhàn nhạt “ừ” một tiếng, tiếp tục chăm chú đọc sách. Còn Quý Tranh lại rướn người đến gần, nhẹ nhàng hỏi:

“Mặt trăng, cậu… có thể đừng thích người khác được không?”

Một câu hỏi vừa chán vừa nhạt, tôi chẳng buồn trả lời.

Thế nhưng cậu ta lại không chịu buông tha, nhỏ giọng lầm bầm bên cạnh:

“Cậu là Chu Nguyệt mà. Nhiệm vụ của cậu là đánh bại mọi con quái vật trong đề thi, mãi mãi đứng nhất. Làm sao mà yêu sớm được, đúng không?”

Tôi hơi cạn lời, không nhịn được mà ngồi cách xa cậu ta một chút. Quý Tranh lúc này mới vừa lòng.

“Thế mới đúng chứ.”

Cậu ta gật đầu, trở về chỗ, nằm bò lên bàn vừa viết bản kiểm điểm vừa lẩm bẩm:

“Chu Nguyệt đứng nhất lớp, Chu Nguyệt đứng nhất khối… Chu Nguyệt vô địch thiên hạ!”

Tôi lắc đầu — đúng là một tên ngốc.