May mà kịp thời nhìn thấu lớp ngụy trang của anh ta.
Nếu cứ thế mà kết hôn với anh ta, đúng như mẹ anh ta từng nói.
Những ngày tháng sau này, chỉ có mà chịu khổ.
Tôi cũng lười nói thêm, xoay người đi thẳng vào văn phòng.
Lâm Vũ Thần muốn xông vào, nhưng lại không dám.
Dù sao đây vẫn là công ty, hơn nữa còn đang trong giờ làm việc.
Tôi ngồi trước bàn làm việc, ép bản thân bình tĩnh lại.
Nhưng trong đầu vẫn hiện lên những lời vô sỉ của anh ta.
Cùng bộ dạng chua ngoa cay nghiệt của gia đình anh ta.
Vất vả lắm mới chờ đến giờ tan làm, nhân viên gần như đã về hết.
Tôi thu dọn đồ đạc, cầm túi chuẩn bị rời đi.
Vừa ra đến hành lang, đã bị Lâm Vũ Thần chặn lại.
Anh ta như biến thành người khác.
Biểu cảm lạnh lùng, còn mang theo chút tàn nhẫn.
“Đưa phí chia tay cho tôi.”
Anh ta đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu cũng rất cứng rắn.
Tôi nhíu mày hỏi lại, “Anh đang uy hiếp tôi?”
Anh ta lại chẳng để tâm cười cười, “Sao có thể gọi là uy hiếp? Phải nói là thứ tôi đáng được nhận.”
“Nếu em không đưa, tôi sẽ quấy rối em mãi.”
“Ngày nào cũng đến văn phòng chặn em, khiến em không thể yên tâm làm việc.”
Tôi nhìn anh ta, chần chừ một lát.
Cuối cùng gật đầu.
“Được, tôi đưa anh.”
Tôi lấy điện thoại ra, trước khi chuyển tiền còn bổ sung một câu.
“Muốn tiền cũng được, nhưng anh phải viết cho tôi một tờ biên nhận.”
Lâm Vũ Thần do dự vài giây, có lẽ sợ tôi đổi ý.
Cuối cùng vẫn đồng ý.
Anh ta viết xong, đưa cho tôi, lạnh mặt hỏi, “Thế được rồi chứ? Khi nào đưa tiền cho tôi?”
Tôi nhận lấy biên nhận, xác nhận không sai rồi chuyển cho anh ta sáu vạn.
Anh ta thấy thông báo tiền vào tài khoản, lộ ra một nụ cười đắc ý.
Cất điện thoại đi, xoay người rời khỏi.
Tôi đứng ở hành lang nhìn theo bóng lưng anh ta.
Nhìn anh ta từng bước đi về phía thang máy, sắp sửa biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Khóe môi khẽ cong lên, lộ ra một đường cong lạnh lẽo.
Món nợ này, tôi sẽ tính toán cho thật kỹ.
Sáng hôm sau, tôi như thường lệ đến công ty.
Còn chưa tới cửa lớn, đã thấy trước cổng tụ tập không ít người.
Tất cả bọn họ đều chỉ trỏ về phía cổng công ty.
Ghép đầu bàn tán, nói cười rôm rả.
Trong ánh mắt còn mang theo chút châm chọc.
Xem ra chuyện tôi sắp xếp tối qua, đã phát huy tác dụng rồi.
5
Tôi không động thanh sắc bước lại gần, rồi thuận theo ánh mắt của họ nhìn sang.
Trên cửa dán một tờ giấy A4, nội dung rất đơn giản.
Chính là tờ biên nhận tối qua Lâm Vũ Thần viết.
Tôi không sửa đổi gì, chỉ in nguyên bản ra.
Chỉ là bên cạnh dùng bút đỏ ghi thêm một câu.
Sáu vạn, là phí chia tay hai năm yêu đương mà Lâm Vũ Thần đòi Tô Hàm Vận.
Chỉ một tờ giấy như vậy, đã khiến Lâm Vũ Thần hoàn toàn nổi tiếng trong công ty.
Ngay cả công ty bên cạnh cũng cố ý chạy qua xem náo nhiệt.
“Chia tay mà còn đòi phí chia tay? Thằng này đúng là chẳng ra đàn ông gì, mất mặt chết đi được!”
“Đúng đó, hai năm tiêu sáu vạn? Một tháng anh ta kiếm được bao nhiêu chứ?”
“Nghe nói quản lý Tô cũng đâu ít chi tiền cho anh ta, còn mặt dày đòi lại.”
“Nếu là tôi, sau này chẳng còn mặt mũi nào ở lại công ty nữa!”
“Vì khoản phí chia tay này, anh ta còn từng uy hiếp quản lý Tô đấy!”
Tiếng bàn tán càng lúc càng lớn, còn tôi thì vô cùng bình tĩnh.
Bởi vì đây mới chỉ là bắt đầu.
Không bao lâu sau, Lâm Vũ Thần cũng tới công ty.
Còn chưa lại gần đã cảm nhận được điều gì đó không ổn.
Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quái dị, châm chọc nhìn anh ta.
Còn có người lén chụp ảnh, nhỏ giọng bàn tán.
Anh ta vẻ mặt nghi hoặc chen vào đám đông, thuận theo ánh nhìn của mọi người.
Khi nhìn thấy nội dung trên tờ biên nhận, sắc mặt lập tức biến đổi!
Tiếng bàn tán xung quanh cũng càng thêm chói tai.
Anh ta lập tức xé tờ giấy A4 trên cửa xuống, vò thành một cục ném vào thùng rác.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Tất cả giải tán cho tôi!”
Anh ta quát vào những người vây xem.
Giọng điệu tuy hung hăng, nhưng không che giấu nổi sự hoảng loạn và xấu hổ trong đáy mắt.
Tiếp đó xông thẳng vào trong, lao về phía văn phòng của tôi.
Anh ta đến cửa cũng không gõ, trực tiếp xông vào.
“Tô Hàm Vận, có phải cô làm không?”
“Vì sao cô phải làm như vậy?!”
Tôi đang yên lặng sắp xếp tài liệu.
Thấy bộ dạng anh ta đầy giận dữ, tôi lạnh mặt hỏi lại.
“Chưa được tôi cho phép, ai cho anh xông vào?”
“Ngay cả gõ cửa cũng không biết sao?”

