8.

Tôi bị anh ôm chặt trong vòng tay.

Trên người anh còn vương lại mùi bụi đường, pha lẫn hương tuyết tùng quen thuộc khiến tôi cảm thấy an tâm.

Tất cả ấm ức và bất an dồn nén suốt mấy ngày qua, trong khoảnh khắc này như tìm được nơi trút ra.

Tôi dụi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, nước mắt không kìm được cứ thế tuôn rơi.

” Diệp Tử Hinh, anh là đồ khốn. ” – Tôi nói nhỏ, giọng nghèn nghẹn.

” Ừ, anh là đồ khốn. ” – Anh siết tôi chặt hơn, cằm nhẹ cọ lên đỉnh đầu tôi. – ” Là lỗi của anh… đã để em phải khóc. ”

Trong giọng anh, ngập tràn ăn năn.

” Sau này… sẽ không bao giờ như vậy nữa. ”

Tôi không nói gì, chỉ yên lặng tựa vào lòng anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh vang lên bên tai.

Một lúc sau, tôi mới từ trong vòng tay anh rút ra, hít hít mũi, rồi chỉ vào chiếc hộp bánh trong tay anh.

” Cái gì đây? ”

Anh cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi giống như dâng bảo vật mà đưa tới trước mặt tôi.

” Mang tới để chuộc lỗi với em. ”

Anh mở hộp ra, bên trong là một chiếc bánh mousse dâu tây tinh xảo.

Là món nổi tiếng của tiệm bánh mà tôi thích nhất.

” Vừa đáp xuống sân bay là anh đi mua ngay, vẫn còn ấm đấy. ” – Anh nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh chút lấy lòng và mong đợi.

Tim tôi bất giác mềm nhũn.

Người đàn ông này, luôn dễ dàng nắm bắt được điểm yếu của tôi.

Tôi cho anh vào nhà, khép lại cánh cửa, ngăn cách thế giới ồn ào bên ngoài.

Căn hộ trở nên tĩnh lặng.

Anh thay giày, bước vào bếp một cách tự nhiên, lấy đĩa và nĩa ra, thành thạo như thể đã quay lại ngôi nhà của chính mình.

Thực ra, nơi này – chính là nhà của anh.

Căn hộ này, là do anh dùng cát-xê lần đầu đi đóng phim để mua. Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, có tên của cả hai chúng tôi.

Anh cắt bánh xong, bưng đến trước mặt tôi.

” Nếm thử xem? ”

Tôi cầm lấy nĩa, xúc một miếng nhỏ bỏ vào miệng.

Kem ngọt thanh không ngấy, hòa quyện với hương dâu thơm mát, nở rộ nơi đầu lưỡi.

” Ngon không? ” – Anh hồi hộp hỏi.

Tôi liếc nhìn anh một cái, cố tình nghiêm mặt:

” Bình thường thôi. ”

Ánh sáng trong mắt anh lập tức tối đi vài phần.

Giống như chú chó Golden không lấy lòng được chủ nhân, cụp tai xuống trông đáng thương không tả nổi.

Tôi không nhịn được, bật cười “phì” một tiếng.

” Gạt anh đấy. ” – Tôi xúc thêm một miếng to hơn, đưa đến bên miệng anh – ” Ngon lắm. ”

Anh sững người một chút, sau đó ngoan ngoãn há miệng ăn bánh.

Đôi mắt anh sáng lấp lánh, không chớp mà dõi theo tôi.

” Em còn ngon hơn cả bánh. ” – Anh vừa nhai vừa lầm bầm.

9.

Không khí trong căn hộ lập tức trở nên mập mờ.

Anh đứng rất gần, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ hàng mi dài dày của anh, cùng bóng hình phản chiếu rõ nét trong đôi mắt ấy.

Trong phản chiếu đó, chỉ có mỗi mình tôi.

Má tôi bắt đầu nóng bừng lên một cách không kiểm soát được.

” Mồm miệng dẻo quá đi. ” – Tôi lẩm bẩm, quay mặt đi chỗ khác.

Nhưng anh không buông tha, đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cằm tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào anh.

Đầu ngón tay anh ấm áp, mang theo lớp chai mỏng, nhẹ nhàng vuốt ve da tôi, khiến tôi rùng mình từng đợt.

” Tiêm Tiêm. ” – Anh nhìn tôi chăm chú, giọng trầm thấp và đầy quyến luyến – ” Anh nhớ em đến phát điên rồi. ”

Ba từ đó, như chiếc lông vũ nhẹ nhàng cào vào tim tôi.

Vừa ngứa, vừa tê.

Tôi nhìn gương mặt anh gần trong gang tấc, nhìn hầu kết anh khẽ chuyển động, như bị ma xui quỷ khiến mà hỏi một câu:

” Còn… bức ảnh vuốt đầu kia là sao? ”

Mặc dù lý trí nói rằng đó có thể chỉ là chiêu trò tuyên truyền của đoàn phim, hoặc do góc chụp gây hiểu lầm.

Nhưng tôi vẫn muốn nghe chính miệng anh nói rõ.

Ghen tuông của phụ nữ, đôi khi thật vô lý đến khó hiểu.

Nghe tôi hỏi, Diệp Tử Hinh sững người một chút.

Sau đó, anh bật cười khẽ, lồng ngực khẽ rung lên.

” Ghen rồi hả? ”

Giọng anh vút cao ở cuối câu, rõ ràng mang theo niềm vui thích lộ liễu.

Tôi ngượng ngùng quay đi:

” Ai… ai ghen chứ! Em chỉ tiện miệng hỏi thôi! ”

” Được rồi, em không ghen. ” – Anh dễ dàng thuận theo lời tôi, nhưng khoé miệng lại càng cười tươi hơn – ” Là anh ghen. ”

” Hả? ” – Tôi hơi ngơ ngác.

Anh kiên nhẫn giải thích:

” Hôm đó là cảnh quay cuối cùng của Hạ Uyển. ”

” Cả đoàn phim đều trêu cô ấy phải mời tiệc chia tay. Cô ấy đùa rằng, trừ phi nam chính tặng cô ấy một cái ‘biểu hiện gì đó’. ”

” Ban đầu anh không định để ý, nhưng lúc đó em lại đang đứng với nam thứ… tên gì nhỉ… ” – Anh nhíu mày như đang cố nhớ.

” Kỷ Nam? ” – Tôi gợi ý.

” Phải, đúng là hắn. ” – Mặt Diệp Tử Hinh lập tức trầm xuống vài phần – ” Anh thấy hắn khoác áo khoác của mình lên người em. ”

” Thế nên, anh cố tình vuốt đầu Hạ Uyển. ”

” Chỉ để… chọc tức em thôi. ”

Anh nói một cách đầy khí thế, thậm chí còn mang theo chút uất ức.

Tôi nghe mà sững người.

Vậy ra… bức ảnh khiến tôi bị cả mạng xã hội chửi suốt ba ngày trời, hóa ra chỉ vì… anh ấy ghen?

Đầu óc người đàn ông này… rốt cuộc được cấu tạo kiểu gì vậy trời!

Tôi tức đến nỗi muốn bật cười, lại cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực.

” Diệp Tử Hinh, anh có thấy mình trẻ con không hả! ”