9
Điện thoại tôi ngâm nước trong bồn rửa mặt suốt cả đêm.
Hỏng rồi.
May mà có sức mạnh của đồng tiền.
Tôi thuê người giao gấp một chiếc điện thoại mới ngay lập tức.
Một đêm không liên lạc với chị dâu, chắc chị ấy lo lắm.
Đăng nhập WeChat, nhưng tin nhắn cũ không thể khôi phục lại được.
【Xin lỗi bé cưng! Em ngủ quên đến tận bây giờ.】
Giang Thanh Vãn: 【Không sao, em có đau đầu không?】
【Không đau nữa rồi!】
Anh tôi kể rằng chị dâu đã tự tay pha nước mật ong cho tôi uống, còn giúp tôi tẩy trang.
Chị ấy thật tốt quá đi mất!
Tôi sẵn sàng bên chị cả đời.
【Cảm ơn chị, bé cưng, nếu tối qua không có chị, chắc em còn mất mặt hơn nữa.】
Anh tôi còn bảo, lúc anh kéo tôi đi, tôi nhất quyết ôm chặt Tiểu Hắc không buông.
Miệng thì lẩm bẩm: “Tụi mình là anh em tốt cả đời!”, rồi quỳ xuống vái nó ba cái.
Cuối cùng, vẫn là chị dâu dỗ dành tôi đi về.
Hu hu hu.
Có ai bán thuốc mất trí nhớ không?
【Vợ ơi, nếu không có chị, em biết phải làm sao đây.】
Chị dâu gửi một cái sticker hôn gió.
【Sau này đừng uống rượu một mình nữa. Nếu em không ngại, có thể gọi chị đi cùng.】
Tôi lập tức nhớ đến chuyện tối qua mơ thấy mình lôi kéo một anh chàng đẹp trai, bắt cậu ấy làm bạn trai mình, rồi còn có khả năng đã hôn cả một con chó.
Nhanh chóng chuyển chủ đề.
10
Chớp mắt một cái, đã đến lễ đính hôn của anh tôi và chị dâu.
Nhưng đáng tiếc.
Tôi phải đi nước ngoài tham gia một cuộc thi quan trọng, không thể hoãn lại được.
Tối bận xong, tôi phát hiện chị dâu đã nhắn cho tôi cả đống tin.
【Sao hôm nay em không đến?】
【Chị hôm nay mặc đẹp lắm, chỉ muốn em nhìn thấy thôi.】
【Anh em nói, hôm qua em gọi một nam streamer là ‘chồng’ á?】
【Em gọi chị là vợ, gọi anh ta là chồng, thế chị là gì?】
【Là tiểu tam à?】
【Một tiếng trôi qua rồi, sao em không trả lời chị?】
【Bé cưng ơi, em chán chị rồi phải không?】
Lại thêm một tiếng nữa.
【Em đã gọi chị là vợ rồi, có định chịu trách nhiệm không?】
Thêm hai tiếng nữa.
【Đồ lăng nhăng!】
Sau đó, tôi lướt thấy bài đăng của chị dâu trên WeChat.
【Quả nhiên, cuối cùng mình vẫn yêu phải một người không nên yêu…】 (icon hoa hồng héo)
Oan ức quá đi mất!
Tôi vội vàng muốn giải thích, bấm ngay gọi WeChat, nhưng lỡ bấm nhầm thành gọi video.
Video được chấp nhận ngay lập tức.
Nhưng tôi chỉ kịp thấy một màn trắng xóa, rồi bị cúp máy ngay.
Chị dâu nhắn tin tới:
【…Chị đang tắm, điện thoại rớt xuống nước, nhặt lên thì vô tình bấm nhận.】
【Em… nhìn thấy gì rồi?】
Tôi che cái mũi nóng bừng, tay run run gõ chữ.
【Bé cưng ơi, ngực chị to quá…】
【Ghen tị quá huhu.】
【Không giống em chút nào.】
Rồi tôi gửi tiếp một bức ảnh của mình.
Qua lớp váy ngủ hai dây, tôi cố gắng dùng tay bóp lại, giọng điệu sắp khóc luôn:
【Khi nào em mới được như chị đây…?】
Rất lâu sau…
Chị ấy không trả lời.
Ngay lúc tôi sắp ngủ gật, chị ấy nhắn lại:
【…Không sao, chị rất thích.】
11
Tôi lại đi du lịch hơn nửa tháng.
Trong khoảng thời gian đó, chị dâu bận rộn hơn.
Tin nhắn trả lời cũng chậm lại.
Tôi hiểu mà.
Dù sao chị cũng sắp cưới anh tôi rồi.
Chỉ là tôi không ngờ, dù bận rộn thế, chị vẫn nhớ đến tôi.
Gửi cho tôi rất nhiều ảnh váy cưới.
【Em thích cái nào nhất?】
Hửm?
Ngay cả váy cưới của chị ấy cũng phải để tôi chọn sao?
【Như vậy có quá vượt giới hạn không?】
Dù gì chị ấy cũng là cô dâu mà.
Giang Thanh Vãn: 【? Vượt giới hạn gì cơ? Em là nhân vật chính đấy, không có em thì làm sao mà đám cưới diễn ra được.】
Ừm.
Ngẫm lại thì cũng đúng.
Nếu để anh tôi nói chuyện, chắc chị ấy đã lạnh lùng mà bỏ đi từ lâu rồi.
Tôi thật sự yêu chị ấy quá mất rồi!
Chị dâu xem tôi quan trọng quá trời.
Mà tôi cũng không phụ lòng chị ấy.
Tôi nghiêm túc chọn một mẫu váy cưới trễ vai, dáng đuôi cá, đính kim cương lấp lánh, đẹp đến mức không giống hàng giả chút nào.
Tôi tiện miệng hỏi:
【Cái này có khi nào đắt cắt cổ không?】
Giang Thanh Vãn: 【Cũng gần như thế.】
Tôi cảm thán, đám cưới này đúng là xa hoa.
Nhưng mà, chỉ cần chị dâu thích là được.
Dù sao anh tôi trước giờ rất rộng rãi với người nhà.
Từ nhỏ đến lớn, tôi đòi xe, đòi nhà, anh ấy chưa từng chớp mắt một cái.
Tôi có thể tưởng tượng, sau khi cưới, anh ấy chắc chắn sẽ cưng chiều vợ vô cùng.
Hôm sau, chị dâu lại gửi cho tôi cả đống ảnh mẫu nhẫn cưới.
【Em thích kiểu nào?】
Tôi lập tức chửi thầm anh tôi.
Đám cưới đến nơi rồi mà nhẫn còn chưa làm xong?
Đồ đàn ông vô dụng!
Sợ chị dâu buồn, tôi nghiêm túc phân tích từng mẫu một.
Cuối cùng, tôi lăn tăn giữa hai kiểu.
Cả hai đều được chế tác thủ công bởi nghệ nhân nước ngoài, kim cương còn to hơn cả ngón tay cái.
Giang Thanh Vãn: 【Ừm, đừng lo tiết kiệm cho chị, chị rất có tiền.】
Hả? Nhẫn cưới mà cũng để chị ấy mua?
Tôi càng khinh thường anh tôi hơn.
Anh ấy hoàn toàn không xứng với một người vợ tốt như chị dâu!
Lập tức nhắn tin mắng:
【Anh có biết làm chồng không vậy? Không biết thì để em làm! Em muốn bên chị ấy cả đời!】
Anh tôi: 【???】
【Từ khi nào em thân với cô ấy vậy?】
【Bà chị Trần Phiền, đừng có vừa ăn trong bát, vừa ngó trong nồi.】
【Đừng có mơ giành vợ anh!】
【Em nuôi nổi hai bà vợ không? (Khinh bỉ)】
Cái gì mà ăn trong bát, ngó trong nồi chứ?!
Tôi quyết định về nhà đối chất với anh ấy.
12
Sau chuyến du lịch, tôi vừa về kịp đám cưới của anh tôi và chị dâu.
Một ngày trước hôn lễ, tôi muốn đến gặp cô dâu.
Nhưng anh tôi không cho.
“Em sẽ dọa cô ấy sợ mất.”
Tôi không phục:
“Đẹp như vậy, sao có thể dọa bé cưng được chứ!”
Anh tôi cau mày:
“Cô ấy là vợ anh, gọi bé cưng cũng phải để anh gọi.”
Anh ấy thay đổi rồi!
Trước đây, chỉ cần nghe đến chữ ‘bé cưng’ là đỏ mặt như gấc.
Có vợ rồi là khác hẳn à?
“Với lại, em đẹp lắm chắc?” Anh ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ.
“Trần Phiền, đừng có tự luyến quá.”
Tôi suýt nhảy lên tát thẳng vào cái miệng thối của anh ấy.
“Chị dâu nói em đẹp nhất! Còn đăng ảnh em lên trang cá nhân mỗi ngày!”
Anh tôi nhíu mày khó hiểu:
“Cô ấy đăng ảnh em bao giờ?”
Tôi đắc ý:
“Chắc chắn chị ấy đã chặn anh rồi. Nhưng mà chị ấy từng chụp màn hình gửi em xem, mọi người đều thấy được hết.”
Nói xong, tôi quay người bỏ đi ngay.
Vì tôi đang quá vui vẻ!
Thế nên tôi không để ý rằng, anh tôi đang lật xem điện thoại, nghi hoặc lẩm bẩm:
“Doanh Hạ từ bao giờ lại kết bạn với Trần Phiền rồi?”
“Chẳng phải người thêm WeChat với Trần Phiền là em trai cô ấy sao?”
13
Nửa đêm tôi không ngủ được.
Muốn tìm chị dâu tám chuyện.
Không ngờ, chị ấy nhắn trước.
【Có chút hồi hộp.】
Tôi an ủi:
【Chịu mà, kết hôn ai cũng thế cả.】
Giang Thanh Vãn:
【…Không phải, là hồi hộp vì gặp em.】
Cũng đúng.
Hai chúng tôi chưa từng gặp nhau một cách đàng hoàng bao giờ.
Thế nên tôi cũng hồi hộp.
Chị dâu còn hỏi:
【Mai em sẽ hôn chị chứ?】
Hôn cô dâu á?
Tôi hơi hoảng:
【Anh tôi sẽ đánh chết em mất.】
Chị ấy lại nhắn tới:
【Thế em có muốn hôn không?】
Tôi tưởng tượng ra cảnh một mỹ nhân da trắng, thơm ngát, ngực còn to, ngại ngùng hỏi tôi:
【Muốn hôn không?】
Chết rồi.
Lại chảy máu mũi nữa rồi.
Tôi phấn khích lăn qua lăn lại trong chăn.
Nhưng chị dâu vẫn chưa dừng lại.
【Em bảo chị mặc đồ đen đẹp mà, mai chị sẽ mặc màu đó…】
【Ừm, tay cũng cho em sờ… ngực cũng muốn sờ thử không?】
Tôi lao vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh.
Nóng quá.
Mặt đỏ quá.
Không chịu nổi nữa.
Chẳng lẽ tôi cong?
Sao tôi lại rung động với chị dâu được chứ?
Tôi có thể dắt chị ấy bỏ trốn không?
Cầm lại điện thoại, chị ấy hình như có chút hụt hẫng.
【…Nếu em không thích, thì thôi vậy.】
【Chị còn bôi sữa dưỡng thể mùi sữa nữa mà.】
【Xem ra là chị nghĩ nhiều rồi.】
Tôi thề!
Lần này tôi sẽ buông thả bản thân một lần duy nhất!
【Muốn hôn!】
【Chúng ta có thể lén lút đi vào góc tối nè, hehe.】
Chị ấy đột nhiên vui lên hẳn.
【Được, hôn thật nhiều.】
【Hôn cho đã.】
【Nhưng mà, tại sao em lại sợ anh em thế?】
Tôi bĩu môi, nhắn lại:
【Anh ấy sẽ ghen.】
Giang Thanh Vãn: 【!】
【Cái này cũng ghen được à?】
Tất nhiên rồi.
Dù sao chị cũng là vợ của anh ấy mà.
Thôi, không nói nữa.
Quay lại chủ đề quan trọng—hôn.
Tôi bắt đầu được đà lấn tới:
【Chị thích em nhiều hơn, hay thích anh em nhiều hơn?】
Giang Thanh Vãn:
【? Tất nhiên là em rồi.】
“Sao chị phải thích anh em chứ?”
Tôi sốc nặng:
“Hả? Chị không thích anh em à?”
Chị ấy lập tức thu hồi tin nhắn.
Giang Thanh Vãn: “Thật ra cũng có thích, nhưng thích em hơn.”
“Tại sao vậy?”
Giang Thanh Vãn: “Vì chị là vợ em mà…”
Tôi cười hề hề như đứa ngốc.
“Em gọi chị là vợ lâu như vậy rồi, hay chị thử gọi em một tiếng ‘chồng’ đi? Sau này hết cơ hội đó nha~”
Dù sao sau khi đám cưới kết thúc, chị ấy thực sự trở thành chị dâu tôi.
Làm gì còn chuyện bắt chị dâu gọi mình là chồng nữa.
Chị ấy gửi một cái sticker e thẹn.
Do dự mãi không chịu gọi.
Tôi nhập vai tổng tài bá đạo.
“Nhóc con, ngày mai anh sẽ cho em biết thế nào là lợi hại.”
“Hôn đến khi chân em mềm nhũn.”
“Hôn đến khi em phải cầu xin tha, hôn đến khi em gọi ‘chồng’ mới chịu dừng.”
Ối giời ơi, sến quá!
Đừng hiểu lầm! Nghe cho vui thôi! Tôi chỉ đùa đấy!
Dù gì đó cũng là chị dâu tôi!
Giang Thanh Vãn: “…Lưu manh quá rồi đó.”
“Không nói nữa.”
“Chị đi tắm đây.”
Tôi lỡ lời:
“Muốn xem cặp bự bự! 😏”
(Ý là ngực.)
Chị ấy gửi một sticker từ chối.
“…Sau này có nhiều cơ hội xem mà, đừng vội, ngoan.”