【Không liên lạc được thì giục bố anh ta gọi à? Cái con tiểu tam này phiền thật đấy, tắt máy tắt máy!】
Khoảnh khắc mọi suy đoán được xác nhận, tôi chỉ thấy toàn thân rã rời.
Sức khỏe bố Phương Thần vốn đã yếu, lại còn đang giai đoạn chuẩn bị đám cưới, anh ấy sẽ không bao giờ tắt máy.
Ngay cả hồi còn đi học, điện thoại của anh ấy lúc nào cũng để trên bàn rung nhẹ, chỉ cần có cuộc gọi là xin ra ngoài về nhà ngay.
Có lần tụi tôi đi du lịch trên núi, điện thoại anh ấy hết pin, liền mượn máy tôi để gọi về hỏi tình hình sức khỏe bố.
Thế mà lần này, cho dù bố anh ấy có gọi bao nhiêu cuộc, anh ấy cũng không hề có ý định bắt máy.
Tôi chỉ thấy… nực cười.
Thì ra khi đã không còn quan tâm, sự khác biệt lại rõ ràng đến vậy.
3
Tiếng báo “máy đang tắt” vang lên liên tục, hơi thở của bố Phương Thần ngày càng nặng nề.
Ông run tay cất điện thoại vào túi, tức đến độ chửi ầm lên:
“Thằng ranh này, lúc quan trọng như vậy mà còn bày đặt công tác cái gì? Không biết hôm nay chụp ảnh cưới sao?!”
Lúc này, ba mẹ tôi cũng cảm thấy có điều bất thường.
Nhìn thấy mặt bố Phương Thần đỏ bừng, gân xanh nổi đầy trán.
Ba tôi lập tức bước tới:
“Anh thông gia, anh thấy trong người không khỏe à? Hay là… mình đi bệnh viện kiểm tra trước đi?”
Bố Phương Thần hít sâu mấy lần, uống thêm hai viên thuốc mới dịu lại một chút.
Ông xua tay bảo không sao, rồi gọi điện đến công ty của Phương Thần.
Phương Thần là “con ông cháu cha”, sếp ở đó cũng là bạn thân của bố anh ta.
“Alo, lão Lý à, con tôi hôm nay phải chụp ảnh cưới, sao còn bị điều đi công tác vậy? Cậu định không tới uống rượu cưới à?”
“Lão Phương à, ông nói thế là oan cho tôi rồi. Tôi có giao nhiệm vụ gì cho nó đâu, đơn xin nghỉ tôi duyệt cả rồi còn gì.”
Vừa nghe hai người trò chuyện xong, cả nhà lập tức thấy có gì đó không ổn.
Ba tôi vội vàng bước tới khuyên nhủ:
“Lão Phương bớt giận đi, có khi nó đang chuẩn bị bất ngờ cho con Nguyệt đấy mà. Thanh niên mà, hay thích lãng mạn bất ngờ lắm!”
“Dù sao trời còn sáng, mình đợi thêm một chút cũng không sao đâu.”
Kết quả là… từ sáng đợi đến tận chiều hai ba giờ.
Bố Phương Thần không thể ngồi yên được nữa:
“Thằng nhóc thối tha này, vẫn chưa gọi lại! Bay sang nước ngoài luôn rồi chắc?”
Ba mẹ tôi lúc này nhìn nhau, sắc mặt đều không mấy dễ chịu.
“Hay hôm nay mình tạm hoãn đi. Mọi chuyện đợi nó về rồi tính tiếp.”
4
Hai bên gia đình lần lượt ra về.
Tôi hủy đơn đặt váy cưới, gửi tiền xin lỗi cho nhiếp ảnh gia đã đặt lịch.
Trên đường về, tôi cứ mãi phân vân — có nên nói thật với mọi người không?
Bố Phương Thần sức khỏe kém, không chịu được kích động hay áp lực lớn.
Lúc tôi còn học năm cuối, lần đầu đến nhà anh ấy, đã thấy bố anh ấy trông rất yếu, cứ như có thể ngất đi bất kỳ lúc nào.
Lần đó, Phương Thần xuống tầng mua đồ ăn, quên mang theo điện thoại…
Bố Phương Thần từng phát bệnh ở nhà, lại không tìm thấy thuốc, nên gọi điện cho Phương Thần.
Khi điện thoại vang lên trong phòng khách, tôi rõ ràng thấy trán ông nổi đầy gân xanh, mặt đỏ bừng vì tức giận.
Chỉ mấy phút sau, ông ngất xỉu ngay tại chỗ.
Cũng chính tôi là người gọi xe cấp cứu đưa ông vào viện.
Sau lần đó, ông đã mắng Phương Thần một trận tơi bời, dặn đi đâu cũng phải mang theo điện thoại.
Nghĩ lại tất cả chuyện cũ, tôi càng thêm do dự.
Nếu bố Phương Thần biết Phương Thần vì người phụ nữ khác mà cố ý tắt máy, liệu có bị sốc đến mức lại nhập viện không?
Có lẽ vì áy náy, bố Phương Thần quyết định mời cả nhà tôi ăn một bữa trước khi về.
Trên đường đi, ông liên tục gọi điện khắp nơi, nhưng dù hỏi bao nhiêu người cũng không ai biết Phương Thần ở đâu.