Tôi và cô hàng xóm bị anh shipper giao nhầm đồ ăn.
Để hoàn tiền chênh lệch cho cô em gái hàng xóm, chúng tôi kết bạn trên WeChat.
Sau đó, tôi bị trẹo chân ở nhà và nhờ cô ấy lấy giúp không ít bưu phẩm.
Khi chân tôi lành lại, tôi tình cờ gặp lại em gái ấy trong khu.
Tôi phấn khích chào hỏi:
“Em ơi, cảm ơn em lần trước đã lấy giúp chị mấy bưu phẩm nha.”
Cô ấy ngơ ngác: “Bưu phẩm gì cơ ạ?”
Đúng lúc cả hai đang bối rối, chàng trai lạnh lùng, phong độ đứng cạnh cô ấy đột nhiên đỏ bừng tai, ngập ngừng nói:
“Không cần cảm ơn… Được phục vụ chị là vinh hạnh của tôi.”
Cô gái càng hoảng hơn: “Hả? Ai chỉnh anh tôi thành thế này vậy trời!”
1.
Khi tôi lật hộp bún ốc giao nhầm ra và thấy bên dưới có một quả trứng hầm cùng hai miếng lạp xưởng, tôi mới nhận ra đồ ăn này có vấn đề.
Tôi gọi món không cay, nhưng hộp này lại nồng mùi cay.
Hơn nữa, tôi rõ ràng không hề gọi thêm lạp xưởng hay trứng hầm.
Chẳng lẽ quán làm sai món?
Tôi nhìn kỹ hóa đơn trên túi giao hàng.
Phát hiện số phòng trên hóa đơn chỉ lệch một con số so với phòng của tôi.
3025 à? Đó chẳng phải phòng bên cạnh tôi sao?
Căn phòng bỏ trống bấy lâu cuối cùng đã có người chuyển vào ở rồi à?
Tôi vội vàng gọi cho anh shipper hỏi chuyện.
“À à, cô ơi, chắc là tôi giao nhầm đồ giữa hai người rồi.
Hay là cô qua đổi với họ đi nhé?
Giờ tôi bận giao đơn tiếp, cảm ơn cô thông cảm nha.”
“Nhưng mà tôi ăn mất hai miếng rồi…”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh ấy đã cúp máy.
Bất lực, tôi đành tự mình qua nói chuyện với hàng xóm.
Tôi còn đang lưỡng lự không biết mở lời thế nào, thì cửa phòng bên mở ra.
Một cô gái với đường nét khuôn mặt tinh xảo xuất hiện trước cửa.
Gương mặt này, đúng là kiệt tác hoàn hảo của Nữ Oa mà.
Cô gái chớp chớp đôi mắt, giọng nói mềm mại hỏi tôi:
“Chị ơi, chị tìm em có chuyện gì ạ?”
Lúc đó tôi mới thoát khỏi sự ngỡ ngàng trước nhan sắc thần tiên của cô ấy, vội vàng giải thích tình huống.
Nghe xong, cô em mỉm cười nhẹ, cầm lấy túi đồ ăn còn lại:
“Không sao đâu chị, em ăn hộp này cũng được mà.”
“Nhưng… hộp này không có trứng hầm và lạp xưởng, thiếu 6 tệ.
Để chị chuyển lại cho em nhé.”
“Thôi chị ơi, coi như em mời chị ăn một bữa đi mà.”
Cô gái dễ thương miệng cứ gọi “chị” khiến tim tôi như tan chảy.
Tôi định đồng ý thì ánh mắt lướt qua chiếc điện thoại cũ kỹ, màn hình vỡ của cô ấy.
Tự dưng thấy thương cô ấy quá.
Ngay cả điện thoại vỡ màn hình mà còn chưa thay, chắc cô ấy vừa chuyển đến, còn nhiều thứ cần phải chi tiêu.
Không nhận tiền của tôi, chắc cũng chỉ vì cô ấy tốt bụng và ngại ngùng.
Không để cô ấy từ chối, tôi mở mã QR:
“Không được, chuyện nào ra chuyện đó.
Em quét mã đi, chị chuyển lại cho.”
“Vậy… được ạ.”
Thấy ánh mắt tôi kiên định, cô ấy không từ chối nữa, liền thêm tôi làm bạn bè.
Tôi hài lòng tiễn cô em gái hàng xóm về phòng và ngay lập tức chuyển tiền cho cô ấy.
Phong cách WeChat của cô ấy khác hẳn với con người ngoài đời.
Ảnh đại diện là một bức phong cảnh đơn giản, tên WeChat là chữ cái in hoa “Q”, còn ảnh nền thì chỉ là một màu đen.
Thấy cô ấy mãi không nhận tiền, tôi chủ động nhắn tin cho cô ấy.
Tôi: “Em ơi, em nhận tiền đi nhé. Đều là hàng xóm, đừng ngại nha.”
Q: “Dạ, cảm ơn chị nhiều ạ. Em tên là Tần Ức Ninh, chị cứ gọi em là Tiểu Ức nha~”
Cuối câu còn kèm theo một sticker mèo cảm ơn.
Trái tim tôi lập tức bị “đánh gục”.
Trời ơi, em gái đáng yêu này thật sự quá đỗi mềm mại và dễ thương!
2
Từ hôm đó, tôi đã quyết tâm muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cô em hàng xóm này.
Nhưng do công việc quá bận, mãi chẳng có cơ hội nói chuyện thêm lần nào.
Hôm nọ lướt WeChat, tôi bất ngờ thấy cô ấy cập nhật trạng thái.
Là một bức ảnh chụp bàn làm việc bằng gỗ, trên đó là chiếc laptop màu xám đậm.
Phía sau là kệ sách bày kín sách về kinh doanh, tài chính, một góc cửa sổ hé lộ bầu trời u ám bên ngoài.
Cô ấy viết: “Một cuộc chiến không khói súng cuối cùng cũng hạ màn.”
Trời đất ơi, hóa ra em gái hàng xóm làm trong ngành tài chính!
Làm việc quyết đoán, dứt khoát thế này, thật ngầu quá đi mất!
Tôi vội bấm “thích” bài viết và bình luận:
“Bé cưng, em thật tuyệt vời~ Làm việc nhớ giữ sức khỏe nha!”
Mấy ngày liền không có phản hồi.
Chẳng lẽ cô ấy bận quá sao?
Không sao, tôi nhất định không từ bỏ việc làm thân với cô ấy đâu.
Tôi vẫn kiên trì “thả tim” và bình luận bài đăng của cô ấy.
Cô ấy đăng ảnh sân golf và bể bơi.
Tôi: “Bé cưng thật giỏi quá~ Biết chơi nhiều môn thể thao như vậy, đúng là thiên tài vận động!”
Cô ấy đăng ảnh đồ ăn.
Tôi: “Hôm nay ăn uống đầy đủ rồi nè, chị khen! Giữ thói quen này, sức khỏe sẽ càng ngày càng tốt nha!”
Một hôm, tôi nhận được túi to đầy cao quy linh do mẹ gửi từ quê lên.
Tôi chia một nửa, định mang tặng cho cô hàng xóm nhỏ.
Tôi liền nhắn riêng hỏi xem cô ấy có ở nhà không.
Lần này, cuối cùng cũng có hồi âm.
Q: “Bạn là ai vậy?”
Cái gì? Cô ấy quên tôi rồi sao?
Trái tim tôi như tan nát.
Tôi vội vàng gõ phím giải thích.
Tôi: “Em ơi, chị là hàng xóm phòng 3026 nè. Em không nhớ chị sao?”
Q: “Xin lỗi chị, em vừa làm một tiểu phẫu, bác sĩ nói có thể em sẽ tạm thời mất trí nhớ một phần.”
Tôi: “Trời ơi, em bị sao vậy?”
Q: “Không sao đâu chị, chỉ là một tiểu phẫu thôi, giờ em hồi phục rồi.”
Tim tôi nhói lên, hóa ra lý do cô ấy không trả lời tôi là vì bị bệnh.
Tôi: “Tiểu phẫu cũng là phẫu thuật mà, em nhất định phải chăm sóc bản thân nhé.”
Tôi: “Công việc của em mệt lắm rồi. Chị để một ít cao quy linh mẹ chị gửi ở cửa nhà em. Em nhớ lấy vào nha~”
Q: “Không cần đâu ạ.”
Tôi: “Em ơi, cái này bổ khí huyết, em dùng được mà. Đừng ngại nha!”
Q: “Vậy em nhận, cảm ơn chị.”
Nhìn dòng tin ngắn gọn, có phần xa cách của cô ấy, tôi thấy hơi buồn.
Tôi: “Giờ em còn không gọi chị là ‘chị’ nữa sao? Chị buồn lắm luôn, khóc như cún con đây.”
Q: “… Chúng ta trước đây gọi nhau như vậy thật sao?”
Tôi: “Tất nhiên rồi! Chị muốn nghe lại lắm luôn.”
Tôi gửi thêm một sticker mặt trông chờ đầy sao.
Lần này bên kia im lặng rất lâu, WeChat hiện “đang nhập…”
Hẳn 10 phút sau mới có phản hồi.
Q: “Cảm ơn chị…”
A! Đúng là em gái đáng yêu ngày nào đây mà!
Tôi vui mừng dặn dò cô ấy cách dùng cao quy linh.
Từ sau cuộc trò chuyện này, tôi và cô ấy liên lạc thường xuyên hơn.
Gặp được trái cây ngon, tôi rửa sạch rồi treo trước cửa nhà cô ấy.
Thấy chuyện cười thú vị, tôi tag cô ấy cùng xem.
Có thẻ thành viên VIP đọc sách, tôi cũng chia sẻ với cô ấy.
Lúc đi dạo ở trung tâm thương mại, tôi thấy hai chiếc vòng cổ đẹp, liền chụp ảnh gửi cô ấy.
Tôi: “Em ơi, em thấy cái nào đẹp hơn?”
Q: “Cả hai đều đẹp mà.”
Tôi: “Nhưng chị chỉ mua được một cái thôi. Cái nào đẹp hơn nhỉ?”
Hệ thống thông báo: “Đối phương đã chuyển khoản cho bạn 6666.”
Q: “Mua cả hai đi, coi như em tặng chị.”
Tôi: “Aaaaaa sao được, nhiều quá em ơi, chị không nhận được đâu!”
Q: “Không nhiều đâu, chị cũng tặng em cao quy linh rồi mà.”
Tôi: “Không giống nhau… Thôi thôi, tự dưng cảm thấy hai cái này cũng không đẹp lắm. Để chị đi tìm thêm nha~”
Tôi lấy cớ trả lại khoản tiền chuyển.
Q: “Cũng được. Lần sau em mua tặng chị cái đẹp hơn.”
Tôi: “Em tốt với chị quá, huhu/ trái tim / trái tim / trái tim.”
Dù cô ấy bận rộn công việc, đi sớm về khuya, chúng tôi chẳng mấy khi gặp mặt.
Nhưng mỗi lần thấy chiếc hộp đựng trái cây trước cửa mình được thay bằng các loại kẹo mà cô ấy để lại, lòng tôi lại ấm áp vô cùng.
3
Một ngày nọ, tôi ngủ dậy muộn, vội vàng đi làm và không may bị té ngã.
Đi khám ở bệnh viện mới biết dây chằng mắt cá chân của tôi bị rách.
Bác sĩ bó bột và dặn tôi nghỉ ngơi một tháng, không được đi lại.
Tôi xin công ty làm việc online.
Vì nhà mẹ tôi ở xa, tôi không muốn bà lo lắng nên không nói cho bà biết.
Chỗ tôi ở là khu tập thể cũ, không có thang máy.
Dù có xe lăn, tôi cũng không thể lên xuống cầu thang.
Việc nhận hàng và bưu phẩm bắt đầu khiến tôi đau đầu.
Đúng lúc này, tôi nhận được tin nhắn từ cô hàng xóm.
Q: “Không biết chị thích loại kẹo nào, nên em mua hết luôn.”
Tôi: “Cảm ơn em, chị đã ăn thử vài loại rồi, loại nào chị cũng thích cả~”
Q: “Chị thích là tốt rồi.”
Hệ thống thông báo: “Đối phương đã rút lại một tin nhắn.”
Q: “Chị thích là tốt rồi.”
Tôi: “À đúng rồi, em ơi, chị nhờ em giúp một việc được không?”
Q: “Việc gì vậy?”
Tôi: “Em ơi, chị bị chấn thương chân rồi, giờ không xuống lầu được. Em đi làm về có thể giúp chị lấy giúp cái bưu kiện không?”
Q: “Chị bị thương khi nào vậy? Đã đi bệnh viện chưa? Có nghiêm trọng không?”
Tôi: “Chị đi rồi, bác sĩ nói nghỉ ngơi một tháng là được, chỉ là tạm thời không thể xuống lầu thôi.”
Q: “Được rồi, chị nghỉ ngơi tốt nhé. Có gì cần cứ nói với em.”
Tôi: “Cảm ơn em~ Khi nào khỏe lại chị mời em ăn cơm.”
Tối hôm đó, tôi chờ cô ấy đến tận nửa đêm để có thể cảm ơn trực tiếp khi cô ấy đưa bưu kiện.
Nhưng chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, tôi vô tình ngủ quên.
Sáng hôm sau mở cửa, bưu kiện đã được đặt ngay trước cửa.
Tôi: “Em ơi, hôm qua em về muộn lắm đúng không?”
Q: “Ừm, hôm qua em tăng ca, sợ làm phiền giấc ngủ của chị nên để trước cửa.”
Tôi: “Trời ơi, em vất vả quá. Thương em ghê!”
Q: “… Không sao đâu.”
Ở nhà rảnh rỗi, lại muốn cảm ơn cô hàng xóm nhỏ, tôi làm vài món sở trường, cho vào hộp giữ nhiệt rồi treo trước cửa phòng cô ấy.
Tôi: “Em ơi, chị làm mấy món ngon treo trước cửa phòng em rồi. Tối về đói thì ăn nha.”
Q: “Không cần đâu ạ.”
Tôi: “Sao lại không cần được!? Ngày nào em cũng tan làm muộn thế, chị xót lắm. Đừng ngại với chị nha.”
Q: “Được rồi, cảm ơn chị.”
Tôi cố tình trêu cô ấy: “Cảm ơn ai cơ?”
Q: “Cảm ơn chị…”
Tôi: “Thế mới đúng chứ, ngoan. Chị giờ ở nhà nghỉ ngơi, việc cũng không nhiều, em muốn ăn gì cứ nói nha.”
Có vẻ cô ấy biết tôi ở nhà rất buồn chán, ngoài việc giúp tôi lấy bưu kiện, còn thường xuyên để lại vài món quà nhỏ.
Những thanh socola được gói tinh xảo, một bó hoa tươi xinh đẹp, hay những món đồ gỗ điêu khắc thú vị…
Cứu tôi với! Tôi cảm giác mình sắp yêu cô ấy mất rồi!