Dù tôi đứng sau âm thầm giúp đỡ, năng lực của anh ta vẫn có hạn, công ty ở thế lưng chừng, không lớn không nhỏ, rất khó tồn tại.

Năm nay kinh tế khó khăn, không biết bao nhiêu doanh nghiệp vừa và nhỏ đã đóng cửa. Phương Trí Viễn trông chờ vào việc được chọn làm doanh nghiệp tiêu biểu để nhận hỗ trợ tài chính từ chính phủ.

Anh ta không hề hay biết, vì muốn giúp anh tăng cơ hội, tôi từng dùng tên anh để làm từ thiện, thuê người viết mấy bài báo ca ngợi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của chúng tôi để tăng độ nổi tiếng.

Giờ tôi chỉ muốn đứng nhìn xem, nếu không có tôi, anh ta có thể trụ nổi trong thị trường cạnh tranh khốc liệt này bao lâu.

Một lúc sau, anh ta nhắm chặt mắt, nghiến răng nói:

“Tôi ký. Nhưng cô phải thề là tuyệt đối không được nói ra chuyện của Thanh Thu.”

7

Tôi gật đầu qua loa, ra hiệu người mang bản thỏa thuận ly hôn đến. Phương Trí Viễn vung bút ký xoẹt xoẹt mấy chữ trên từng bản hợp đồng.

Lúc này, mẹ chồng cũ tôi cầm lấy một bản xem kỹ, rồi đột nhiên gào lên một tiếng the thé:

“Đồ tiện nhân trời đánh! Không sinh nổi cho nhà tôi một đứa con trai, cô lấy tư cách gì mà đòi chia nhiều tiền như vậy?!”

Nhiều sao? Tôi có thể không cần nhiều, nhưng thứ tôi đáng được nhận, một xu cũng không thiếu.

Thấy mọi chuyện đã an bài, bà ta bắt đầu mắng chửi, hạ thấp tôi đủ điều.

Bà ta siết chặt tay Thẩm Thanh Thu, nói đầy vẻ tiếc nuối:

“Hồi đó tôi thích nhất là Thanh Thu. Nếu không phải tại cô chen ngang, giờ nó với Văn Đình đã yên ổn cưới nhau, sinh cho tôi mấy đứa cháu béo khỏe rồi!”

Thẩm Thanh Thu cũng nhanh chóng tỏ thái độ:

“Dì ơi, cả đời này con chỉ có một người đàn ông là anh Trí Viễn. Con cũng không định quen ai khác nữa. Con chỉ muốn ở bên anh ấy, chăm sóc thật tốt cho đứa con trong bụng…”

Bà ta xót xa xoa tay cô ta:

“Con chịu thiệt rồi, đợi về nhà, dì sẽ bắt Trí Viễn cưới con ngay.”

Những lời đó chỉ khiến tôi thấy buồn cười.

Đám người này mãi mãi sẽ không thừa nhận: chính vì cưới tôi mà Phương Trí Viễn tiết kiệm được bao nhiêu năm phấn đấu.

Sau này họ lại cho rằng những gì tôi bỏ ra là chuyện đương nhiên, chẳng đáng nhắc tới, rồi tự tâng bốc con trai mình là có bản lĩnh.

Tôi không muốn đôi co với mấy trò trẻ con ấy, chỉ muốn nhanh chóng quay lại bệnh viện xem con gái tôi thế nào.

Có lẽ vì không cam tâm, Phương Trí Viễn đi theo tôi ra tận cổng bệnh viện, vừa đi vừa nói:

“Lúc trước tôi nói không thích con nít chỉ là để dỗ cô thôi. Nhà tôi bắt buộc phải có con trai để nối dõi, nhưng loại phụ nữ vừa không cần tốn tiền vừa biết chủ động hiến thân đúng là hiếm. Tôi cứ tưởng cô yêu tôi thì sẽ chịu vì tôi mà thỏa hiệp, tiếc là tôi đã đánh cược sai. Nói cho cùng thì chẳng phải cũng do cô không đủ yêu tôi sao? Để ra nông nỗi này, cô không có chút trách nhiệm gì à?”

Càng nghe, tôi càng hối hận. Hối hận vì năm xưa mắt mù lại đi chọn đúng một gã đàn ông tồi, loại “phượng hoàng bay ra từ ổ rơm” bẩn thỉu như vậy.

Tôi nhanh chóng bước nhanh, bỏ lại anh ta phía sau.

Bước chân đó, như thể tôi đã gạt bỏ hết vận rủi của mình.

Quay về bệnh viện, bác sĩ bảo Niệm Niệm chỉ là bị hoảng sợ, mấy ngày sau đã lại lanh lợi hoạt bát như cũ, rất nhanh được xuất viện.

Tôi chính thức đổi tên con bé thành Tống Tri Niệm.

Là một người mẹ, điều tôi mong muốn nhất là cuộc đời con gái có thể đủ đầy, an yên và hạnh phúc.

Dưới sự sắp xếp của ba, tôi nhanh chóng gia nhập Tập đoàn Tống Thị, chỉ chờ sau khi nắm rõ công việc sẽ chính thức tiếp quản công ty từ tay ông.

Nhà chỉ có tôi và em trai, ba luôn đối xử công bằng, nhưng Thời An đam mê nghệ thuật, nên việc tôi được đào tạo để kế thừa công ty là điều đương nhiên.

Lẽ ra sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã nên bước chân vào công ty, nhưng sự nổi loạn muộn màng của tôi đã khiến mọi thứ bị trì hoãn đến bảy năm.

Nhưng bắt đầu lại vào đúng thời điểm, thì không bao giờ là quá muộn.

8

Vì cần xác định ngày chính thức ly hôn, khoảng thời gian này tôi và Phương Trí Viễn liên lạc với nhau nhiều hơn bao giờ hết.

Thẩm Thanh Thu thậm chí còn vì chuyện đó mà gọi điện trực tiếp cho tôi, giọng điệu đầy cảnh cáo.

Khi thật sự bước chân vào công ty, tôi mới hiểu làm tổng giám đốc bận thế nào. Những người như Phương Trí Viễn, có thể dành ra vài tháng chỉ để sinh con với người khác, thực sự là trường hợp ngoại lệ.

Cuối cùng cũng đến ngày ly hôn.

Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi đến sớm trước cổng cục dân chính.

Vừa bước xuống xe, tôi đã nhìn thấy Phương Trí Viễn đến còn sớm hơn tôi, bên cạnh là Thẩm Thanh Thu đang tựa đầu vào vai anh ta.

Phương Trí Viễn đứng trước cửa với vẻ mặt khó chịu, vừa thấy tôi đã cau có quay sang mắng Thẩm Thanh Thu:

“Anh đã bảo Dĩnh Nhiên là người giữ lời. Em từ sáng sớm đã giục giã, bắt anh đến sớm làm gì, để giờ anh đứng đây hứng gió nửa tiếng rồi.”

Thẩm Thanh Thu vội vàng cười lấy lòng:

“Em chỉ muốn nhanh chóng trở thành vợ chính thức của anh thôi mà…”

Không trách được sao lần đó vừa gọi xong điện thoại là đã lập tức chốt được ngày ly hôn. Xem ra, chắc chắn là có bàn tay cô ta ở sau lưng.

Chương 6 ở đây nha: https://vivutruyen.net/tinh-yeu-da-ha-man/