8

Vài ngày sau, Tiểu Mộng gọi điện cho tôi giữa đêm.

“Chị ơi, chị lại lên hot search rồi!”

Tôi mở Weibo, thấy có bốn năm từ khóa liên quan đến mình nằm chễm chệ trên đầu bảng. Trong đó, dòng #ÔnTịchHẹnHòTraiĐẹp nằm ngay vị trí số một.

Trong video, tôi đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông lạ trong quán mì, sau đó cùng nhau rời đi, lên xe.

May mà người quay đã làm mờ mặt Hứa Việt rất kỹ, người không quen gần như không nhận ra.

Có lẽ do bầu không khí, nên mới bị hiểu lầm thành hẹn hò.

Trong đầu tôi hiện lên gương mặt Hứa Việt — cậu trai từng đi theo sau tôi khi bị bắt nạt, nay đã trở thành một bác sĩ Đông y đĩnh đạc, chững chạc.

Chỉ là khi đối diện với tôi, vẫn còn đỏ mặt ngượng ngùng:
“Dì nói… chị bị đau dạ dày, rảnh thì ghé phòng khám bọn em xem thử nhé.”

Lúc chia tay, cậu mỉm cười:
“Ôn Tịch, chị mà tôi biết là một người dũng cảm, không chịu thua. Phim nào của chị tôi cũng xem hết. Chị rất giỏi mà. Thua tạm thời không có nghĩa là kết thúc. Phượng hoàng tung cánh chẳng bao giờ quên chí hướng bay cao. Tôi tin chị sẽ lại chạm đến đỉnh cao.”

Mẹ đúng là… trạng thái của tôi tệ đến mức khiến mẹ phải lo đến vậy sao?

Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, chỉ là tạm thời chưa tìm được lối ra.

Cho đến khi đứng trong phòng livestream, tôi vẫn còn hơi bàng hoàng.

Hôm đó, tôi cẩn thận nhắc nhở huyện trưởng:
“Tôi đang bị phong sát, lý do cũng không hay ho gì, sợ ảnh hưởng đến buổi livestream.”

Ông vung tay dứt khoát:
“Sợ gì chứ? Dù hắn có là đại nhân vật cỡ nào, tay cũng không với tới vùng này được đâu! Cô là đứa con gái tốt, tôi biết mà. Cô chịu khó giúp nông dân bọn tôi, sau lưng cô chính là quần chúng nhân dân, chẳng ai động được đến cô đâu!”

Phần bình luận nhanh chóng bị nhấn chìm bởi đám đông — fan lo lắng, antifan hằn học, người qua đường hóng chuyện.

“Không phải cô Ôn Tịch bị bao nuôi còn ngoại tình sao? Đúng là phụ nữ của phụ nữ! Sao giờ chuyển sang bán hàng online rồi?”

“Diễn viên không lo đi đóng phim, cũng đòi làm KOL nữa?”

“Có thể đừng để mấy người trong giới giải trí đi livestream bán hàng không? Sau này xem phim, trong đầu tôi toàn hiện lên hình ảnh họ đang chào hàng. Quá tụt mood!”

“Bán hàng gì chứ, không thấy à? Đây là livestream hỗ trợ nông sản, cô ấy đâu có ép ai mua, cũng chẳng kiếm đồng nào từ các bạn.”

Tôi nhìn màn hình bình luận nhấp nháy, nhẹ nhàng đáp lại:
“Không sao đâu, tuy tôi không ổn lắm, nhưng sản phẩm quê tôi thì rất ổn.”

“Đây là nấm trân dã được hái và phơi khô hoàn toàn bằng thủ công, không hề có chất phụ gia…”

“Đây là lạp xưởng, họ bảo phải dùng ba ký thịt lợn mới làm được một ký. Có thể ăn trực tiếp, cắt lát làm món nhắm, nấu cơm hay xào rau cũng đều rất ngon…”

Bình luận vẫn không ngừng nhảy, cho đến khi tôi nhìn thấy hai chữ Văn Nguyệt, tôi khựng lại một chút.

Tôi giữ nét mặt bình thản tiếp tục giới thiệu từng sản phẩm. Trước buổi phát sóng, tôi đã cùng mọi người đi thực tế ba, bốn ngày. Tối đến thì miệt mài chuẩn bị thông tin. Mỗi mặt hàng, tôi đều thuộc làu làu.

Livestream diễn ra giữa những lời mắng chửi và khen ngợi, kéo dài suốt hai ngày.

Cho đến ngày thứ ba, những đoạn cắt từ nhiều góc khác nhau bất ngờ trở nên viral khắp các nền tảng.

Đoạn clip nổi tiếng nhất là khoảnh khắc tôi cười nói trước ống kính:
“Tôi không ổn lắm, nhưng sản phẩm quê tôi thì rất ổn.”

Tất cả những thành tựu trong quá khứ, từng hành động lặng lẽ của tôi, đều bị lật lại, được nhìn dưới một ánh sáng khác.

Có người bình luận bên dưới:
“Bé cưng à, chị rất ổn, đồ quê chị cũng rất tuyệt.”

Ngày thứ ba, trong lúc tất cả còn chưa kịp phản ứng, chỉ vài giây sau khi bắt đầu livestream, phòng phát sóng đã ghi nhận kỷ lục 200.000 đơn hàng bán sạch.

Người dẫn chương trình bên cạnh tôi là một chàng trai trẻ, là sinh viên tình nguyện “Ba hỗ trợ, một quay về” trở lại quê hương công tác, suýt thì bật khóc tại chỗ khi thấy cảnh tượng ấy.

Lúc này tôi mới cúi người, nhìn kỹ vào phần bình luận.

“Khóc chết mất, Ôn Tịch, chị có ý chí như vậy, làm gì cũng sẽ thành công.”

“Các bạn đã từng thấy nghệ sĩ nào livestream mà nói rõ từng chi tiết sản phẩm nghiêm túc đến vậy chưa? Nếu không bảo cô ấy là diễn viên, tôi còn tưởng cô ấy vừa đi trồng rau về ấy.”

“Rốt cuộc là tên khốn nào đang chơi xấu Ôn Tịch của chúng ta?”

“Đào suốt mấy ngày trời mà chẳng lòi ra tí phốt nào, vậy chẳng đủ chứng minh rồi sao?”

“Hả? Không có phốt à? Bị bao nuôi không phải là phốt chắc? Cười chết mất.”

“Cô ấy xinh thật đấy, trời ơi, mặt mộc mà vẫn đẹp như vậy.”

Tôi khẽ cười, không phát ra tiếng. Những ác ý khổng lồ từng đè ép lấy tôi, giờ đây bị từng đợt thiện ý ấm áp dồn nén lại, đẩy dạt về góc khuất, trở thành thứ không còn đáng bận tâm.

Càng ngày càng nhiều người ùa vào phòng livestream, tôi tranh thủ cơ hội tiếp tục giới thiệu sản phẩm.

9

“Gạo Wuchang vẫn còn hàng, mọi người yên tâm đặt nhé…”

Giọng nói dịu dàng vang lên từ điện thoại, Chu Đình Yến ném máy lên bàn, im lặng một lúc rồi lại nhặt lên, dựng máy thẳng lên trước mặt.

Nghê Huệ đẩy cửa bước vào, vừa thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh liền nói thẳng:
“Cô ấy là diễn viên, anh nghĩ gì mà để cô ấy đi livestream kiểu này?”

“Vấn đề không phải là tôi nghĩ gì,” Chu Đình Yến bình thản đáp, “không phải nên hỏi cô à?”

Nghê Huệ nhìn anh chằm chằm:
“Chẳng phải chính anh đã dồn cô ấy đến mức không nhận được vai diễn, chẳng có một hoạt động thương mại nào nữa sao?”

Cô ấy và Ôn Tịch — cả hai đều đã đến bước đường cùng.

Hôm đó, trong phòng riêng tại hội quán, trước khi Ôn Tịch đến, cô đã phải cười gượng rót rượu biết bao lần.

Từ ngày Nghê Huệ có chỗ đứng trong giới, lại còn có Chu Đình Yến chống lưng, chưa bao giờ cô phải hạ mình đến mức đó.

“Anh Trần, đạo diễn Lê!” Cô nâng ly rượu, cười gượng:
“Không phải đã bàn xong là để Ôn Tịch đóng nữ chính rồi sao? Chính các anh là người quyết định mà, không ai rõ cô ấy hợp vai này hơn các anh cả. Sao giờ lại… sao lại nói đổi là đổi?”

“Nếu vẫn còn cơ hội xoay chuyển, tôi Nghê Huệ xin đi cầu xin, được không?”

Trên bàn có người khuyên: nghệ sĩ dưới tay cô nhiều như vậy, bỏ một Ôn Tịch thì đã sao?

Nghê Huệ nghĩ, không được. Cô ấy không giống người khác, Ôn Tịch không giống ai cả.

Lần đầu tiên gặp Ôn Tịch, cô ấy mới hai mươi mấy tuổi — đúng là sinh ra để làm minh tinh.

Chiều cao một mét bảy, gương mặt xinh đẹp đủ làm rung động lòng người, nhưng đôi mắt thì lạnh lùng như băng, trong ánh mắt đó còn ẩn giấu một tham vọng không thể dập tắt.

Trước khi gặp được Nghê Huệ và Chu Đình Yến, cô ấy từng bị chèn ép khắp nơi. Vai diễn nắm chắc trong tay cũng có thể bị người ta cướp mất. Vai nữ phụ nhỏ nhoi bên cạnh nữ chính, đến lượt lên hình cũng chẳng có.

Người khác đi thực tập, cô ấy đi đóng quần chúng. Vai không lời thoại cũng nhận, không hiện mặt cũng nhận, vai chết cũng không từ chối.

Trong hoàn cảnh vất vả như thế, cô ấy vẫn chưa từng tụt lại trong các kỳ thi đại học, tốt nghiệp còn nhận danh hiệu sinh viên ưu tú.

Lúc đầu, Nghê Huệ từng coi thường cô, tưởng chỉ là một bình hoa vô dụng, nhờ quan hệ với đàn ông mới lọt được vào tay mình.

Cô gái nhỏ khi ấy còn dè dặt giải thích:
“Tôi không phải bị bao nuôi. Anh ấy là bạn trai tôi, chúng tôi yêu nhau thật lòng.”

Thấy Nghê Huệ không buồn quan tâm, cô cũng không nói thêm nữa, chỉ dùng hết lần này đến lần khác những thành tích xuất sắc để đập tan mọi thành kiến.

Khi Nghê Huệ bị chồng cũ vu khống, danh tiếng sụp đổ, suýt chút nữa mất cả quyền nuôi con.

Chu Đình Yến sợ cô ảnh hưởng đến Ôn Tịch, đã lập tức đề nghị đổi người.

Chính là Ôn Tịch, thà cãi nhau với anh, cũng nhất định giữ lại Nghê Huệ, cùng cô ra toà giành quyền nuôi con.

Nghĩ đến đây, Nghê Huệ lại nhìn Chu Đình Yến vẫn đang im lặng, giọng đầy châm biếm:

“Ban đầu chẳng phải anh nói, anh ghét tình yêu quá mãnh liệt của cô ấy, làm anh thấy mệt mỏi, phải tránh xa sao? Giờ thì lại đi tìm cái tình cảm mà mình từng chẳng thèm để tâm?”

Năm thứ ba họ bên nhau, Chu Đình Yến vẫn không đặt Ôn Tịch trong lòng.

Cô gái khờ dại ấy gặp ai cũng nói mình đang yêu đương.

Ai ngờ, anh ta thờ ơ lạnh nhạt, sợ hãi dáng vẻ chân thành đó của cô, còn nói với người khác:
“Cô gái đó cái gì cũng tốt, chỉ có tật là yêu quá thật lòng — mà cái thứ đó thì đáng giá bao nhiêu?”

Ôn Tịch nghe thấy, về nhà khóc suốt ba ngày, chẳng ăn uống gì.

Là Nghê Huệ vỗ mạnh vào đầu cô một cái, cô mới gượng dậy, giả vờ như không có gì, tiếp tục đi làm thêm.

Trong lúc nghỉ ngơi, cô từng hậm hực, uất ức nói:
“Anh ấy càng sợ, tôi càng muốn anh ấy yêu tôi thật lòng.”

Nghê Huệ nhớ lại, vẫn thấy cô ngốc — đúng là tự chuốc khổ vào thân.

Chu Đình Yến là loại người nào chứ? Đến cô theo anh nhiều năm như vậy, còn chưa từng hiểu hết.

Chỉ có một lần, là lần cô suýt chạm đến sự thật gần nhất — khi cô đến dọn đồ giúp Ôn Tịch, vô tình liếc thấy một cuốn hộ chiếu đỏ rực…

Chu Đình Yến quay người lại, cười lạnh đầy mỉa mai:
“Tôi không cho cô ta cơ hội à? Cô nhìn lại xem cô ta đã làm gì? Hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, rốt cuộc là ai đang ép ai?”

Nghê Huệ hỏi ngược lại:
“Anh ở bên cô ấy tám năm, ngoài ba mẹ cô ấy ra, người hiểu cô ấy nhất đáng lẽ phải là anh. Tám năm như vậy, mà anh chẳng tin cô ấy nổi chút nào, anh thật sự tin cô ấy ngoại tình sao?”

“Anh không chỉ nghi ngờ bản thân, mà còn làm nhục tình cảm chân thành của cô ấy.”

Người đàn ông mà mẹ Chu Đình Yến tìm đến thật sự còn non nớt, ánh mắt luống cuống, run rẩy thả thứ gì đó vào cốc nước.

Lúc ấy, Ôn Tịch chỉ dựa vào khung cửa, không biểu cảm, không nói lời nào.

Chỉ trong khoảnh khắc, cô đã có quyết định.

Ngay sau đó, bức ảnh Ôn Tịch cùng người đàn ông lạ ra vào khách sạn bị tung lên mạng, lan truyền chóng mặt.

Người như Chu Đình Yến, tầng lớp của anh, thân phận của anh, đã định sẵn là không thể có nhiều sự đồng cảm.

Anh không biết cách nhìn ngang, càng không hiểu được những nỗi đau đời thường.

Anh có thể có tình cảm với Ôn Tịch, nhưng tình yêu từ trên cao ban xuống đó, vĩnh viễn không thể xuyên qua thân xác, chạm đến linh hồn.

Anh sẽ không bao giờ hiểu vì sao Ôn Tịch nhiều năm qua lại cố chấp như vậy, cũng không hiểu được lòng tự trọng gầy guộc, mong manh của cô ấy.

Nhưng xã hội này là thế, một người phụ nữ thành công, chỉ cần bên cạnh cô ta có một người đàn ông — dù người đó vô dụng thế nào — thì mọi thành tựu của cô cũng phải chia đôi cho hắn.